Tạm thời không online trong thời gian này !!!

By Trần Thứ






Thời gian này La Trung có việc bận nên không thể online được.
Khoảng 1 tháng nữa mình mới online trở lại.
Thành thật cáo lỗi cùng quý bạn hữu.

                                                    Trân trrọng !

More...

Lẽ không thường!

By Trần Thứ




Lạm cõi thiêng...
nắng nghịch mùa hút cạn nước sông quê
đất nứt
đồng khô
gốc rạ phù nề
châu chấu chiêm bao
ú ớ...
văn minh đa chiều hằn lên góc cạnh!

Phố xá hầm hơi
lũ giận thét vào tai núi
rừng thiêng ở cử...
âm ừ
bên nớ
bên ni
bản sắc dị màu đồng căn vỡ giọng...

Thương nhánh sông quê uốn mình cầm hơi xứ sở
sư cụ xả thiền vội vã rung chuông
rớt câu thần chú
biển ngân...
ngộ!
lẽ không thường.
                                  
                                                          LT

More...

La Trung - Chút hương ấm ru nửa đời say tỉnh

By Trần Thứ





Từ Linh Nguyên người bạn tri âm ! Chúng tôi chưa một lần gặp mặt nhưng đã đọc nhau hiểu nhau rất nhiều qua tâm hồn thi ca! Với tôi anh thực sự là cây viết sắc sảo trong sáng tác cũng như viết lời bình anh thực sự nhẹ lòng mới vào được tận cùng ngõ nghách của tâm linh! Và anh đã thấy được cái tôi của La Trung đang tồn tại chính điều ấy làm LT bái phục!
La Trung xin phép tác giả đưa bài bình nầy lên trang bạn bè như một lời tri ân! Và cũng để các bạn đọc đồng cảm với chung riêng.


La Trung - Chút hương ấm ru nửa đời say tỉnh

linhnguyentu | 07 July 2009 15:07


Thôi em ạ ! buồn chi...tôi cũng chỉ
Xác thân mê lặng lẽ cuộc yêu người
Nghe gió gọi ngỡ ngàng cơn mộng mị
Rót cạn tình nuôi chiếc bóng đơn côi. . .

Thơ - Ở một số người là những vỉa đớn đau tích bồi qua tháng năm tự ngún mình thành lửa. Chủ thể không tìm kiếm thơ bằng trò chơi của trí  uẩn thông qua ngôn ngữ biểu đạt. Mà mặc nhiên thơ rơi ra từ quá trình sống qua những thăng trầm cuộc mưu sinh được chủ thể ứng nghiệm và hóa thân vào ngôn ngữ biểu cảm. Ở dạng thức này thơ chính là những hạt phù sa lắng bồi từ vô vàn lớp sóng vô tâm trong cuộc tìm kiếm

Cuộc bình sinh kiếm tìm chân cội rễ
Ngọn lá lay thổi rát buổi đăng trình
Chén đời cay lầm lụi nẻo quê hương
Vòng cương tỏa vây quanh miền cố quận

Đấy là La Trung trong cuộc " bình sinh kiếm tìm chân cội rễ " anh đi  tìm kiếm cái nơi chốn mà ở đó mình thấy mình nguyên vẹn . Là cái nơi chốn mà tại đó khi vừa lỡ một bước chân thì cái bóng phù hoa vụt lướt qua buông bỏ  sa mù khiến quờ quạng bước chân . . . và càng bước càng xa khuất càng mờ mịt vào nhân sinh đầy chướng ngại  với bao nghi án phiền ưu rập rình sãn sàng chờ bắn tỉa . . . Anh đang đi . . . hay  thực ra đang tìm lối quay về :  

Nghe đời thực có bàn tay kẻ mất
Bóng ươn hèn sám hối cửa vô ngôn
Là mây thôi đâu dám phủ mắt trời
Mới biết gió vẫn còn trong ruột gió

Cánh chim di mấy phen cầu vô ngại
Nước nguyên màu thao thức giữa nguồn trôi
Thì dám đâu đem tục gói trong lời
Cho con lận khoét sâu bờ nhân nghĩa

Đời sống vốn là nắng còn lòng người vốn là gương ! Chỉ hiềm một nỗi gương kia có tấm ráo khô có tấm mờ hơi nước. Tấm gương khô thì càng gặp nắng càng trong sắc phản chiếu càng long lanh càng thật. Tấm mờ hơi nước thì càng nắng càng bốc lên mờ đục rồi thì cũng trong thôi nhưng phải một quá trình . . . Những tấm gương khô không có trong đời hoặc giả có cũng là hiếm lắm! Bởi trong khoảng không kia có biết bao là hơi nước hơi nước ấy chính là nước mắt nhân sinh tan vào trong hệ lụy. Với La Trung anh cũng đang trong quá trình lau khô những bụi nước ấy nhìn cái cách anh lau để thấy cái nhọc nhằn :

Thôi hãy cứ xuôi dòng sông hỉ nộ
Tuổi tên đâu chỉ để mất hay còn
Sóng hư vô vỗ về cơn đánh đố
Giọt mưa nào lắng nhẹ giữa hồn trong

Gót chân quê sợ đau đời sỏi đá
Dốc cạn lòng sống thật với trần ai
Có lạ chi cơn cớ cuộc vui sầu
Đã lôi kéo hơn nửa đời say tỉnh.

Khi tỉnh thức tim rung niềm hỉ lạc
Quy cố hương chưng cất nụ hôn đời
Lời mưa nắng trái mùa xin gởi lại
Thả hồn nhiên về ngõ phố rong chơi.

Anh đã "Thả hồn nhiên về ngõ phố rong chơi."  sau bao lần nâng lên những " chén đời cay "  để mà " chưng cất nụ hôn đời" thành hương cho ấm thơm lòng qua nửa đời say tỉnh. Thế nhưng ngẫm cho cùng thì cái nơi chốn mà anh cho là vẹn nguyên thực ra nào có vẹn nguyên gì bởi ở đó ngay từ lúc vẹn nguyên nó đã âm thần từng mảnh rã bởi những hình ảnh với quê với mẹ . . . đã ám vào tấm gương anh như màu rêu ám vào mái quê buồn trĩu  xuống đời mưa nắng Mẹ. Mới biết  anh vừa chỉ mới " hồn nhiên" trong mơ ước thôi còn dáng anh đi vẫn xiêu một phía đời:

Mặt trời đổ nắng ra phơi

Cỏ cây bỏ xứ rong chơi mái nhà
Thì thầm dế gọi tường hoa
Nghe như hồn phố về qua chốn nầy

Ngập ngừng tà áo trắng bay
Tan trường bên dáng mẹ gầy sớm trưa
Trên đường tiếng guốc lưa thưa
Gánh hàng rong mẹ cũng vừa chợt rao

Phố nhìn mẹ thấy nao nao...
Mấy trăm năm vẫn cồn cào áo cơm
Vai sờn áo giữ còn thơm
Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày !

Trời cho con người tuổi tác rồi lại lấy đi bằng sự già nua còn đời thì mang đến sự nhận cho để lấy đi bằng nước mắt. Ở chốn được mất ấy dáng người dáng Mẹ dáng quê hương mỗi ngày cứ lậm vào " gạo chợ nước sông" vào thời gian để níu về gần với . . . đất . Thì hỏi trước những hình ảnh " Mấy trăm năm vẫn cồn cào áo cơm" và " Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày ! " làm sao một tâm hồn yếu mềm như cỏ lá của người thơ có thể không náo cồn chao động.

Tình người vốn là như thế có mấy người đi qua một chữ Tình. Ở khía cạnh tích cực cái Tình làm cho nhân thế đỡ trống trải hơn đỡ vô nghĩa hơn. Trong cái khoảng lặng đó chúng ta có lúc ngoảnh lại nhìn nhau thân thiết và độ lượng có dịp cho ta đo lại lòng mình mấy quãng sâu nông:

Vô ý
Cha khép vào dĩ vãng "Lời đau"
Nụ cười ông nội gãy hai
Rơi trên mặt ruộng rạn dấu chân chim
Đất rùng mình
Ôm gốc rạ nói lời chung thủy
Cha đi tìm gặp mảnh cười rơi
Dấu chân chim gọi đời
Cha thương quá tay sần ôm mặt...

Chạm nét thời gian
Hối hả lên đường
Chân đất - in từng dấu ấn quê hương !

Thiếu nghĩ
Con ôm ghì hiện tại
Nụ cười cha gãy hai
Rơi bên tượng đài
Giật mình...
Nghiêng tai hứng âm thanh nguồn cội
Tiếng cười ông và cha dội vào trí não
Con nhận ra lối mòn
Tất tả đi tìm...
Nụ cười gãy thiêng liêng !

Cái sự giật mình nhận ra này không phải ngẫu nhiên trong đời ta có được bởi từ lúc ta ra đi đã có quá nhiều ảo tưởng và lầm lạc. Ảo tưởng chính là con mắt còn lầm lạc vốn là cái chân của con người. La Trung trong bước đi của mình anh một lúc nào đó đã nghe sỏi găm dưới chân đau nhói suýt làm té ngã vậy mới có thời gian ngồi lại ngắm vết thương mình mà chậm lại hành trình vào . . . mưa gió:

Thôi em ạ ! buồn chi...tôi cũng chỉ
Xác thân mê lặng lẽ cuộc yêu người
Nghe gió gọi ngỡ ngàng cơn mộng mị
Rót cạn tình nuôi chiếc bóng đơn côi

Có khi nào em thức để cùng tôi
Khi tỉnh giấc nghe lời giun dế nói
Em sẽ hiểu những điều tôi để lại
Bởi vô thanh đâu dễ dệt bằng lời !

Tôi có nghe qua một câu chuyện: một ông già đi trong mưa lũ thanh niên chạy nhanh về phía trước tránh mưa khi ngang qua ông thấy ông vẫn cứ chậm rãi đi trong mưa chúng gọi: Này ông già ông điên à trời mưa lớn sao ông không chạy nhanh lên mà tránh mưa. Ông già mỉm cười và trả lời: Phía trước cũng mưa đấy thôi . . .  Đọc thơ La Trung   tôi thấy anh cũng giống như ông già ấy nếu không như thế dễ gì có đêm thức giấc gặp mình:

Cũng toan kéo sợi tơ trời

Cột chân hư ảo nói lời thương em
Ai ngờ thức giấc nửa đêm
Mới hay mình đã say mềm chiêm bao !

mà định vị mình trong bồi lở dòng đời bằng những hạt phù sa cắm vào đất đai châu thổ cho một ngày xanh bónh làng thôn

Gió chở hương lành qua ngõ thật

Đầu ghềnh vọng lại tiếng thông reo
Chùm thơ trở dạ trong trời đất
Đời dẫu "rét"căm vẫn cứ trèo...

mà "lay đời mấy bận"  cho tha nhân thức giấc lau lại tấm gương đời cho khô bụi nước để nhìn thật mặt mình  tròn méo bấy lâu nay:

Ve sầu rớt nhịp cô đơn

Ngẩn ngơ bờ hạ
Lang thang mỗi độ thu về
Lúc tỉnh
Lúc say
Lay mùa mấy bận
Cược với thân đem thân lập hạnh
Nhặt lá vàng dựng tháp tình si !

Chút hương đời ra mắt cuộc trần ai
Mặc tháng năm thì thầm kén chọn
Thôi nhé !
Tình riêng...
Riêng tình đã trọn
Khắc lời thương lên sắc màu lận đận
Hát ru người qua ngõ thị phi.

Chỉ để " Hát ru người qua ngõ thị phi"  nên thơ La Trung anh viết có lẽ chỉ để cho anh trú ngụ vào một quãng lòng lặng sóng. Bởi không phải viết để phân bua lại càng không viết cho một cuộc chơi phù phiếm  nên ngôn ngữ của anh cứ chân chất thật thà như . . . chính lòng anh vậy. Và   một cách khác như đã cảm nhận   thơ anh rơi ra từ quá trình sống qua những thăng trầm cuộc mưu sinh  được ứng nghiệm và hóa thân vào ngôn ngữ anh không tô hồng cũng chẳng khi bôi lấm cứ thế . . cứ thế như dòng sông khi đục khi trong thay đổi giữa vơi đầy cảm xúc tự riêng anhMặc dù có thể chỉ là anh viết cho anh thôi ( ý nghĩ chủ quan của tôi). Nhưng với tôi từ cách cảm của riêng mình thì nghe ra hình như là anh đã viết cho nhau vậy. Xin mượn một bài thơ anh để thay cho lời tri cảm mùa thơ anh gieo cấy . . . Rồi sẽ ươm xa.

                                                                             Từ Linh Nguyên

More...

Chùm thơ Nguyễn Phi Nguyện

By Trần Thứ

Thân tặng La Trung



Sáng cà phê phương Nam
Nhớ cà phê Trần Phú (Hội An)
Ngồi với bạn tri âm
Biết bao giờ mới đủ!
                       NPN

Từ buổi nguyên sơ lạc cõi trần
Giữa đời ta bỗng gặp tri âm
Câu thơ chén rượi niềm tâm sự
Chia sớt cùng nhau đã mấy năm!
                                        NPN

Mỏi bước trời xa hồn cố quận
Với ai chia sớt nỗi phong trần
Giữa khuya nghe tiếng tơ đồng vọng
Khúc nhạc giao tình lộng gió ngân!
                                          NPN

More...

Ngõ không

By Trần Thứ




Gió vầy ôm lấy nhụy không
Tim rung chạm nụ sen hồng giữa cơn
Hương mùa đẫm tách trà thơm
Tiếng hoa đồng vọng theo đờn không dây

Ơn người cảm ngọn hương bay
Dỗ đêm yên giấc gọi ngày dài thêm
Nuôi tình theo mỗi nhịp tim
Chắc chi hạnh ngộ...mà tìm vận chay!

Khóc cười quá độ thành say
Đi trong cõi nợ phải vay ý trời
Giấc lành cược với nỗi trôi!
Đem thân lập hạnh mượn đời phàm phu

Môi nào chưng hững lời ru
Mắt nào sững lặng nhìn thu úa lòng
Nghe hương mùa tỏa thong dong
Bỏ trong quên đục giữa dòng tử sinh

Mặc bờ nhục lẫn bờ vinh
Cố công chú giải chữ tình trớ trêu
Tròng trành...giữ một nhịp yêu
Kẻo mai nầy đến cửa chiều bơ vơ...

Thân còn giữa thực và mơ
Xin em hãy tựa cuộc cờ trăm năm
Cũng may ta chẳng lạc rằm
Trả vay mấy bận âm thầm ngõ không...

                                                   LT

More...

Mục đồng ca

By Trần Thứ

La Trung rất quý bài thơ nầy nhưng không rõ tác giả. Blogger nào biết xin giúp La Trung cám ơn!
__________________


Ngày xưa người lên núi
Hăm hở làm sơn đồng
Bỏ con đường cát bụi
Cho sách vở vời trông

Học trồng hoa trên đá
Chân bước mòn sơn khê
Bao mùa thu trút lá
Sao chưa tỏ lối về

Thời gian như cánh gió
Làm kiếp đá đội trời
Nghe chim rừng gõ mỏ
Hòa kinh vào cuộc chơi

Hôm nao lên bờ dốc
Nhẹ buông phím lá hồng
Bờ cây khô nẫy lộc
Mặt trời mọc phương đông

Hẹn ngày mai xuống núi
Rảo bước giữa bụi hồng
Áo trầm hương phất phới
Giữa phố thị người đông.

        (Không rõ tác giả)

More...

Chưng tình

By Trần Thứ




Ngày em sắc màu vô tội
Hương trinh tỏa ngát bên đời
Tôi say giữa mùa duyên nợ
Đâu ngờ trượt dốc tình - Trôi...

Nụ hôn òa trong tiếng thở
Bờ mi lấp lánh câu thề
Em xuôi theo dòng tình ái
Lẽ nào đổ tội cơn mê!

Bờ khuya nghìn đêm đối mặt
Ấm nồng chỉ một màu trông
Tình em neo bờ ký ức
Mà trơn trợt mấy ngõ lòng!

Chừ em ươm tình trên mắt
Rưng rưng mấy giọt thương đời
Hoa yêu nở mùa chân thật
Tôi quỳ hứng giọt sương rơi...

Bởi xưa trọn quyền vay trả
Lòng còn vướng nỗi riêng chung
Chưng tình đã không chín tới
Thì đâu dám trách - Vô cùng!

Nhìn hoa bồng bềnh trên sóng
Và em hẫng bước bên đời
Tôi về tu trong cõi mộng
Chay lòng mặn ủ duyên - Trôi...

                                    LT

 

 

More...

Nguồn cội

By Trần Thứ




Anh hãy cứ cày sâu lòng đất
Hãy đi tìm vết tích rừng xưa
Mặc cho đời nặng nhẹ nắng mưa
Dẫu cơm áo đôi lần đốn ngả

Và điều ấy có chi phải lạ
Có chi là đau đớn đâu anh
Chỉ sợ đời còn thiếu màu xanh
Che bóng mát khô cằn trỗi dậy

Màu nguyên thủy cho anh nguồn cội
Ươm lại mầm sau cánh rừng xưa
Vươn cánh mộng bay về muôn lối
Chim từng đàn qua những cơn mưa.

                                               LT

More...

Chùm thơ tứ tuyệt 2

By Trần Thứ




Qua ngõ phố rêu

Gió lặng lẽ gom từng chiếc lá
Dỗ nàng thu say giấc bên chiều
Em cũng vội theo thì con gái
Ai điếng lòng qua ngõ phố rêu!
                                     LT

         Hạn

Gặp nắng giữa khuya
Biết ngày còn hạn
Kéo lòng che tạm
Mấy lời chiêm bao!
                       LT

     Hàng rong

Lặng nhìn ai quang gánh
Tiếng rao trần rụng rơi
Con hẽm hứng trọn lời
Sắc màu loang mắt trẻ...
                             LT

         Bước thầm

Nhón chân khẽ chạm lá vàng
Nghe dòng nhựa thấm quanh hàng cây khô
Bước thầm qua bậc căn cơ
Mặc trăm năm chảy cuối bờ tuổi tên
                                                  LT

More...

Chùm thơ tứ tuyệt 1

By Trần Thứ




LÁ BAY
Khi mắt em nhìn qua lá bay
Ta nghe thu xuống cụng chân ngày
Và nghe ríu rít lời chim hót
Hoa tím rơi đầy em có hay!
                                     LT

CHIÊM BAO                                               
Cũng toan kéo sợi tơ trời
Cột chân hư ảo nói lời thương em
Ai ngờ thức giấc nửa đêm
Mới hay mình đã say mềm chiêm bao!
                                                    LT

TRI ÂM      
Ai vừa chạm bậc tri âm
Mà nghe có tiếng vọng thầm bên tai
Giật mình đứng giữa trần ai
Gọi tên gởi gió dặm dài thăm nhau !
                                                  LT

NGUYÊN XUÂN
Nợ em một thuở xuân thì
Làm sao trả hết bộn bể sắc duyên
Thôi thì gói trọn niềm riêng
Thả trong nắng mới đón nguyên xuân về 
                                                          LT       

More...