Ngõ đời xôn xao

By Trần Thứ

                      


                       Chân ngày mở vội
                      
Ngõ đời xôn xao
                      
Lặn tìm ca dao
                      
Chìm trong biển mộng

                       
Ai ru lời ấm
                       Đọng giữa mùa đau
                       Bóng hạc bay qua
                       Bùn phơi lông trắng

                      
Biển đời còn mặn
                       Ngâm ấm ngàn xưa
                       Ươm lại đồng dao
                       Xanh bờ lễ nghĩa

                       
Lời thương bỏ đói
                       Khập khểnh đi tìm
                       Chợt nghe tiếng đêm
                       Ngỏ lời sám hối

                       
Chân ngày mở vội
                       Ngõ đời xôn xao...

                                            LT

More...

Lẽ trầm kha

By Trần Thứ



Áo gấm cầm ngõ quê
Gái làng say son phấn
Lỡ thì trong mùa lận
Ôm trọn niềm tái tê!

Hạt cũng đã lên mầm
Cớ gì em lẫn tránh
Bóng rằm qua còn lại
Đêm ngỏ lời ăn năn...

Duyên còn trong chốn nợ
Thiếu đủ cũng đi về
Gom từng hương sắc nhớ
Lắng vào cuộc đam mê...

Kẻ ôm thơ nhảy cốc
Nghiền ngẫm lẽ trầm kha
Người đi trong cõi thật
Bước thăng trầm chưa qua

Trăm con chừ lạc giống
Đồng bóng những lời đau
Nổi chìm cơn ác mộng
Hỏi ? Cha ông cuối đầu...

                             LT


More...

Cáo trạng không lời

By Trần Thứ



cao ốc ngập cơn tà mị
kẻ bạc đầu trụ bám công danh
mặc cánh đồng rạn nức dấu cần lao
dẫm tình tôi tớ...
người rằm ăn cháo trắng
rõ lòng kẻ bạc vong ơn...

Âm sắc khai man...
quả bóng tương lai bom đầy khí trượt
độ nén đỏ rần lên nút triệt
mới hay lắm kẻ bội tình
nhân danh
bức phá
học đòi tạo dáng quê hương!

Trở giấc cô đơn
dấn thân theo từng con chữ
nửa đời duyên với nợ
lọt lòng mấy cuộc tri âm
hồn thi nhân tỉnh thức nửa đêm
tứ thơ đau ứa trên đầu bút...

Cáo trạng không lời đốt gởi cao xanh!
                                         
                                                 LT


More...

Thơ họa mùa xuân

By Trần Thứ



Thưa tất cả các bạn và các anh chị blogger!
Nhân dịp xuân Canh Dần về trên quê hương Việt Nam mọi người đang hồ hởi đón xuân trong đó có La Trung. Do vậy La Trung đã làm bài thơ MÙA LÊN...treo ở trang nhà và được một số anh chị cùng bạn bè ghé thăm để lại những lời chúc thắm tình...Riêng có anh BẢY THI có để lại bài thơ họa thật sáng và thật hay hay lắm lắm...La Trung xin phép anh BẢY THI đưa bài thơ nầy lên trang bạn bè cho các bạn cùng cảm với nhau sự sáng trong của bài thơ sẽ thấy lòng thanh thảng trước đón xuân
         Mùa lên...

Nắng về theo tiết xuân
Trải hoa đầy mái ngói
Chim về bên tổ cũ
Hót líu lo đầu cành

Hè phố rộn người qua
Đường xưa thơm màu áo
Trầm hương bay thoang thoảng...
Cụ già bước thong dong

Đôi trẻ thời a còng
Đưa nhau về chợ tết
Nụ tình nở trong mắt
Sáng cả bờ môi thơm

Em về bên mái tranh
Đất làng khơi ý thiện
Lòng reo chuông từ nguyện
Niệm lành tôi khởi sinh...

Thì ra sắc với không
Lắng giữa lòng nhân thế
Cười vang bờ cơm áo
Bước vào mùa yêu thương.

                                     LT


Bài họa lại của anh BẢY THI

Mùa lên
Xuân tới
Nắng về

Chim ca
Hoa nở
phố hè
hương bay

trẻ già
giữa tết
vui thay

Em về
Chung tết
Anh đây
Em gần

Môi thơm
Tình nở
Trong ngần

Nụ cười
Cơm áo
Thế nhân
Lên mùa


                                       BT     

More...

Mùa lên...

By Trần Thứ


More...

Trăng nguyên

By Trần Thứ



Dòng lục bát gởi xưa sau
Người ơi hãy giữ lấy màu rạ rơm
Hành
 ca còn vọng lối mòn
Âm binh tập trận đầu non vọng về...

Nhớ ngày bạt núi vét khe
Sớt chia mấy bận cơm khê một thời
Run tay nâng chiếc nón cời
Nghe mùi bùn đất ba đời lên men...

Nửa khuya đối diện trước đèn
Câu thơ bật nở sáng nền tâm thư
Lục tìm trong đống thực hư...
Rớt ra cái mặt buổi chừ mà ghê!

Đem lòng hỏi nhỏ xứ quê
Chuông thịnh nộ cũng vọng về ngõ thiêng
Câu tình thực vẫn còn duyên
Giọng quê tứ xứ...vẫn kiêng với đồng

Chẳng sinh ra ở thư phòng
Câu thơ lục bát phải lòng nhân văn
Bất ngờ cận mặt gió trăng
Mới hay cái đói chị Hằng nửa khuya!

Lưng trời vọng tiếng nong nia
Sao người còn đứng bên rìa lương tâm?
Riêng lòng với khúc nhạc câm...
Hướng về ngõ núi âm thầm cầu cơ

Rót tình chảy giữa trang thơ
Mặc cho tiếng đợi tiếng chờ động viên
Rằm về một ánh trăng nguyên
Dẫu không với được chẳng nghiêng phía lầy.

                                                         LT

More...

Máu mồ hôi và ngôn từ

By Trần Thứ


Máu mồ hôi và ngôn từ

JOSEPH EPSTEIN

Máu mồ hôi và ngôn từ


 

Kinh doanh hay thể thao... tóm lại trong hầu hết mọi cuộc chơi lớn của đời sống qua những nỗ lực cụ thể người ta nhận thức rõ cái phẩm chất kiên cường của người tham dự. Tìm hiểu những tấm gương bất khuất vượt qua mọi éo le thử thách để giành chiến thắng đó luôn là một niềm vui lớn của công chúng hướng thiện.

Tuy nhiên có một lĩnh vực mà sự gan góc cương cường luôn ẩn vào những góc khuất khó nhận biết nhất đó là văn học nghệ thuật. Dường như định mệnh đã quy định thế rồi văn nghệ sĩ phải một mình đấu tranh với cái rào cản dựng lên ở trong chính mình chứ không đến từ bên ngoài xã hội. Nhà văn thì phải vật lộn với đám ngôn từ đang nhốn nháo trong đầu. Nhạc sĩ phải lựa chọn âm thanh và giai điệu sao cho đủ sức diễn đạt ý tưởng. Các nghệ sĩ tạo hình thì cố gắng tìm thấy đường nét mới lạ trong đống vật liệu ngổn ngang nơi nhà xưởng. Nghệ thuật sẽ nảy nở ở cái đỉnh điểm thắng lợi của những cuộc vật lộn ấy và chẳng để lại chút dấu vết nào của chính cuộc vật lộn. Và thế là công chúng dù rất muốn chăng nữa cũng chẳng thể hiểu chút gì về công cuộc sáng tạo của các văn nghệ sĩ.

Một nhà văn thành công một họa sĩ lừng danh hay một diễn viên chói sáng... thì có thể diễn tả công sức sáng tạo của mình thế này: "Ôi chao mẹ ơi mọi người ơi nhìn kìa! Nó đấy thế giới mới đang hiện ra đấy ôi trời!". Vâng công chúng chẳng thấy gì cả. Cho nên dường như nghệ thuật chính là thứ sản phẩm của những nỗ lực ít tốn công sức nhất. Thậm chí có người còn quả quyết: Tôi chỉ thích những tác phẩm không cần cố gắng gì cả mà vẫn có bởi đó mới đích thực là những thứ có giá trị! Thế mới là nghệ thuật chứ!

Đoạn văn trên của tôi có "tưng tửng" quá không? Bạn có nghĩ rằng tôi đã từng phải dập xóa nó dăm bảy bận hay không? Hay là nó vừa lăn qua như một thùng bia to cho tôi vớ lấy mà "xài" kịch liệt? Và nguồn gốc của lối ví von "thùng bia lăn qua" ấy ai đã nghĩ ra nó? Nó có đến từ cùng một nguồn gốc với những dòng văn thiên tài của Shakespeare Tolstoy hay Lỗ Tấn chăng? Hay nó là kết quả của cuộc chiến đấu khi những viên đạn mồ hôi bắn xéo qua trán tôi bắt buộc thân xác tôi phải viết nó ra? Nếu tôi có thể nói ngọn ngành thì mọi thứ kinh doanh trên đời này chỉ đáng đem cho quạ tha hết.

Một số nhà văn thích diễn tả quá trình sáng tác của mình để qua đó nói lớn với công chúng rằng họ đã phải vất vả lắm gian truân lắm hao tổn tâm lực lắm. Có lẽ điển hình cho khuynh hướng này là nhà văn Pháp Gustave Flaubert. Ông viết hết bức thư này đến bức thư khác cho cô tình nhân Louise Colet mô tả những nỗi trầy trợt trong quá trình sáng tạo của mình. Ông bảo lắm khi đã phải vật lộn suốt cả nhiều ngày trời với một đoạn văn để rồi đến cuối tuần thậm chí cuối tháng mới chỉ kéo dài được bản thảo ra thêm duy nhất một trang. Liệu có độc giả nào tin rằng các bà vợ sẽ vì thế mà thôi ca cẩm về cái công việc ấm ớ kỳ khu của các ông chồng nhà văn nghệ sĩ "thân yêu nhất mực" của mình không?

Sự nghiệp của Flaubert thì quả thực có thể chứng minh cho những gian lao vất vả mà ông miêu tả. Để vượt qua những trở lực chí mạng trong nghề nghiệp ông đã tạo dựng cho cái góc nơi đặt bàn viết của mình một không khí bề bộn của một xưởng sản xuất văn chương. Cái xưởng bề bộn ấy toát lên cái tinh thần rằng không có tác phẩm tốt nếu không hình thành những cơn bức xúc những trận bão lòng. Tiếp bước Flaubert tuy không quyết liệt bằng là trường hợp của Hemingway và F. Scott Fitzgerald. Hai cây bút này cũng rất thích bi kịch hóa và kích hoạt mọi dồn nén xảy đến trong quá trình sáng tạo. Họ đều là những người hay sử dụng rượu và đều xung đột dữ dội với những công việc sự vụ buộc phải làm trong lúc hành kế sinh nhai.

 Bản thân tôi thì thích những nhà văn nghệ sĩ luôn cố gắng để làm cho quá trình sáng tạo của mình trở nên có cái vẻ dễ dàng hơn. Maurice Ravel ví dụ luôn bảo rằng ông thích những tác phẩm đạt được sau vài giờ vui thú chứ không coi trọng những thứ phải vật lộn hàng tháng trời mới có được. William Faulkner là một trong số ít nhà văn nghiêm túc ông lăn lộn giữa chốn phim trường Hollywood để kiếm tiền nuôi hai gia đình (của ông và của em trai ông). Và ông chẳng bao giờ phàn nàn về sự nhọc nhằn của đời sống. Có vẻ với Faulkner những gian lao vất vả kia chỉ có ý nghĩa khi nhà văn nghệ sĩ biết giấu biệt nó đi chứ không phải nói to lên nhằm giải thích cho sự ra đời khó khăn của các tác phẩm.

Gần đây tôi có viết một cuốn sách về Fred Astaire (1899-1987 vũ công ca sĩ nhà biên đạo Mỹ - ND) người mà tôi cho rằng không ai trên đời sáng tác khó khăn như thế. Ông là một người cầu toàn đến mức đau khổ. Khó khăn duy nhất của ông có lẽ chỉ là việc ông suốt ngày bắt mình phải đọc đi đọc lại và đọc đi đọc lại nhiều hơn nữa những lời thoại mình dự định trình diễn trước khi ra sân khấu hoặc tác phẩm được trình chiếu trên màn ảnh. Ông muốn mọi thứ mang tên mình phải có một dáng vẻ "nhẹ như tên" không cần phải chút nào cố gắng cũng ra đời được. Ai xem ông diễn hoặc thưởng thức các tác phẩm điện ảnh của ông cũng đều có một nhận xét như thế rằng chẳng thấy dấu vết nào của sự khó nhọc và đấy chính là thành quả của những nỗ lực tối đa của Astaire. Với ông mọi thứ mồ hôi và kể cả máu nữa nếu có thì đều cần phải dọn dẹp sạch bóng trước khi tác phẩm được trình làng trước công chúng để người tiếp nhận thảnh thơi thưởng thức nghệ thuật tinh túy.

Tôi không bao giờ thích kiểu lý sự rằng sáng tạo là một nghề cực nhọc chỉ có những ai dũng cảm lắm mới dám vào cuộc. H. L. Mencken (1880-1956 nhà văn Mỹ nổi tiếng với những bài phê bình sắc nhọn - ND) thường nói rằng các nhà văn xoàng những kẻ hay kêu ca khó nhọc trong nghề văn thì nên rời khỏi nghề một thời gian để hiểu thực sự cái khó đó là gì. "Chú nhóc già" người ta hay gọi ông như vậy nói thực chí lý. Để có thể ngồi nhà chiến đấu với cái "nồi súp de chữ nghĩa" hòng viết nên những tác phẩm làm say lòng người con người ta không những cần có khả năng nghĩ khác người khác mà còn cần phải tìm thấy niềm vui niềm vinh quang trong những góc khuất tối tăm khi ngoài kia tưng bừng hoa nở. Phẩm chất kiên cường duy nhất đích thực trong nghề văn chính là khả năng quên đi những hệ lụy thiên định thuộc về nghiệp chữ để lặng lẽ tự vui với cuộc chiến đấu một mất một còn nơi giá sách bàn văn.

                                                                               
                                                                                 Đàm Ngọc Xuyến

                                                                             Theo Incharacter.org

                                              Nguồn: Tạp chí Nhà văn

More...

Ghi âm của gió

By Trần Thứ




Xin tròn nhau một nụ cười
Đã từng lấm láp đôi lời thị phi
Dắt lòng qua ngõ trần khi
Con tim bắt nhịp lương tri dỗ dành

Khi tình cược với mong manh
Biết em có ủ giấc lành trong tim
Lời yêu vọng mấy nẻo tìm
Thắp câu lục bát đợi em có về...

Xông tình bay hết lời mê
Còn trong cơn nhớ ngõ quê một mình
Bấm tay mấy ngón mà kinh
Rõ lòng mới biết thông minh cũng thừa

Thì thôi đá cuội em nờ
Đừng đem lý lẽ ra ngờ gió trăng
Mấy ai giữ được thăng bằng
Mà chưa qua cuộc nhố nhăng cõi người

Và tôi vẫn hát bên đời
Câu thơ tự phổ nhạc người tài hoa
Gió ghi âm cuộc đang là...
Mang đi khắp ngõ ta bà chơi xuân.

                                                 LT

More...

Cảm nhận với TRÁCH CHI THÌ CŨNG CÁNH BÈO

By Trần Thứ



Là người cầm bút La Trung luôn học hỏi ở tác phẩm của các tác giả thành danh và chưa thành danh. Do vậy khi đọc bài thơ TRÁCH CHI THÌ CŨNG CÁNH BÈO của anh ĐỨC TIÊN La Trung đã bị cuốn theo thật tự nhiên tự nhiên như hơi thở mà con người không thể thiếu được! Nếu không có độ lắng nhất định thì không thể có những câu thơ đã được chưng cất qua hồn thơ để trở nên bình dị mà thấm đến độ...Nụ cười ngày nước mắt đêm / Cạn khô hạt lệ rơi trên môi mày
Đến khi bồng thân phận trên tay Biết là thân phận trật trầy mơ chi...Vậy mà Một mai nắng tắt bên đồi / Có người quỳ gối khóc lời tiễn đưa...
Mọi cảm nhận LT xin nhường lại cho các bạn đọc:

Trách chi thì cũng cánh bèo

Môi hồng áo lụa sang sông
Bỏ bờ tre bỏ cánh đồng tuổi thơ
Em về nuôi những giấc mơ
Mướt xanh tóc óng bây giờ rối ran
Hồng tươi đổi lấy võ vàng
Em ngồi vá víu lỡ làng làm khuây
Tiếc thương đong những vơi đầy
Gạn trong nước mắt khóc ngày dở dang
Gói bao lời hẹn đá vàng
Vùi sâu quên lãng em sang ngang .Rồi
Một chiều ngồi lắc vành nôi
Hát câu ca cũ thả lời buồn tênh
Nửa nghiêng ngả nửa chênh vênh
Chống sao cho đỡ bồng bềnh thuyền em
Nụ cười ngày nước mắt đêm
Cạn khô hạt lệ rơi trên môi mày
Sao cho qua hết cõi đày
Biết là thân phận trật trầy mơ chi
Giận mình ...Thôi mặc...vô vi
Biết là có kẻ buồn vì... trớ trêu
Trách chi cũng chỉ cánh bèo
Sắc hương ngày ấy đã vèo vèo trôi
Một chiều ngồi ngóng mưa rơi
Thềm rêu bong bóng bồi hồi nỗi nênh
Dám đâu lỡ bước sa chân
Buồn vui rồi cũng đến ngần ấy thôi
Một mai nắng tắt bên đồi
Có người quỳ gối khóc lời tiễn đưa...

                                        
Đức Tiên



 

More...

Ru tình không ngôi

By Trần Thứ



Ly cà phê giọt đắng
Rơi thầm theo thánh ca
Chuông nhà thờ thanh thoát
Vỗ nhịp đời bôn ba

Ai về qua ngõ phố
Bóng tình vẫn cô đơn
Đã tròn năm tháng đợi
Áo bay sáng ngập hồn

Ai ngồi hong kỷ niệm
Nhặt mấy vần thơ rơi
Chúa lặng lẽ đi rồi
Đẫm tình trong đáy cốc

Đêm nay gió đầy trời

Noel về...thấm lạnh
Em trong màu mắt thánh
Tôi một mình chơi vơi...

Giáng sinh đành lỗi hẹn
Ngẩn ngơ đứng bên đời
Lặng nhìn linh tượng Chúa
Hát ru tình không ngôi !
                               
 
                                   LT
 



More...