Cảm giác qua tay

By Trần Thứ



Cao ốc thừa hơi...
váy đầm tung chiêu giải trừ phận số
kẻ chân trần chung thân ngõ khổ
ma chữ cào rách lẽ
mái quê nắng táp mặt nghèo!

Mì gói giảm cân
bao thơ lạnh lùng làm chứng
Thằng bé vội mừng trong cơn đói lả
bóng vô hồn đùa giởn ban công...

Mở bọc nhân danh
vỡ òa cơn hưng phấn...
quà tương thân nồng hơi vị kỷ
cơ nhỡ lâu năm đổ liều ngậm đắng...
chất thiện tan thành giọt đắng trên tay!

Hỏi ngày
đêm dở quẻ...
văn tự trở lòng xách mé
người ngây thơ nhầm lẫn thánh thần!

                                                  LT


                                          8/ èềH2009

More...

Vỗ giấc anh hùng

By Trần Thứ



Kính dâng lên các ANH HÙNG LIỆT SĨ đã hy sinh vì đại nghiệp của dân tộc!
          
          Thắp nén hương...
          tôi
vái giữa rừng bia mộ
         
nghe đại ngàn vọng lại nỗi riêng chung
         
gió mơn man vỗ giấc anh hùng
         
hương khói tỏa thơm bờ quá khứ!

         
Là người trong cuộc
          say tình đồng chí
         
đứng lặng bên hàng bia liệt sĩ
         
thẩn thờ thấy chữ vô danh...

         
Vầng trăng xưa lấp lánh thượng nguồn
         
đi
         
về
         
lặng lẽ
         
mở lòng che cả bóng đêm!
         
ngần ấy năm anh nằm lại ven rừng
         
đời trăn trở...
         
người cùng thời đôi khi ngủ mớ
         
giật mình
         
nhớ buổi vong thân...

         
Nắng chiều rơi...
         
vỡ tràn lên x mộ
         
từng ánh sao lung linh huyền ảo
         
bia đá trần nhắn gởi điều chi ?!

         
Tôi khấn thầm với quê hương
          
hồn thiêng sông núi
         
còn đó những đồng đội
          lao đao
...
         
tạm trú giữa quê mình!

                                      LT
( bài cũ)

More...

Lá dỗ

By Trần Thứ



Cái đêm lá dỗ kinh cầu
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trượt lỗi lầm thâm căn...

Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa

Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình...
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai.

                                  LT

Thưa các bạn hữu và các bạn Bloggeer thân quý!
Do điều kiện công việc nên La Trung không thường đưa bài mới lên trang nhà nhưng vẫn tranh thủ lướt trang chủ và đọc bài của các bạn mà không để lại comment. LT xin đưa lên đây bài thơ LÁ DỖ như một lời cám ơn sự rộng lòng cảm thông của các bạn với LT thời gian qua.

More...

Nụ cười không tên

By Trần Thứ



Sương tan trong ánh mắt trần
Đưa tay hứng giọt phù vân rửa buồn
Dã nhân tựa pháp đầu truông
Ngẩn ngơ nghe tiếng suối nguồn giao hoan

Bâng khuâng nâng cánh hoa ngàn
Thời gian chừng đã xanh làn khói duyên
Buông lời âu yếm nhị nguyên
Nghe tâm thiện khởi nẻo thiền nhấp nhô

Mắt trần chạm bóng hư vô
Mùa duyên chín rụng xóa bờ ngàn mây
Thân còn nương bến đò chay
Lênh đênh đậu giữa không ngày không đêm

Thấy mình mà chẳng biết tên
Mới hay trí nhớ đã nên phận người
Lang thang dưới ngọn nắng đời
Dã nhân chợt nở nụ cười không tên.

                                              LT

More...

Đời mong

By Trần Thứ



Nếu có công mặc tình mở lối...
Đất nước ta trải rộng ba miền
Nhưng hãy nhớ coi ngày em nhé
Kẻo vô tình chạm phải mạch thiêng!

Xây hướng nhà em đã biết kiêng
Thì đâu dễ dịch xê nguồn cội
Cơn hưng phấn còn đang trôi nổi...
Hãy cùng nhau vươn tới nẻo hiền

Nỗi đau nào là của yêu tinh?
Nỗi đau nào là của chúng mình?
Hai nỗi đau đều là có thật!
Chọn cho mình một nỗi để linh...

Có lẽ nào thế giới văn minh
Nhân loại lại trở thành robot ?!
Nhịp tim rung theo chiều vị kỷ...
Thì lòng mình cũng chẳng bình yên

Muốn có được đôi điều để lại
Thì tim yêu vỗ đúng nhịp lành!
Mặc mưa gió xoay chiều em ạ
Hướng nhau cùng về phía đời mong...

                                       LT

More...

Có một người như thế!

By Trần Thứ


         
       Tôi còn nhớ khi nhận quyết định về công tác tại Hội An trong những ngày đầu giải phóng hình ảnh mái ngói Âm Dương rêu cỏ mọc đầy và những mảng tường xưa loang lỗ cùng với cư dân hồn hậu nơi đây đã thành những kỷ niệm không thể phai mờ trong ký ức tôi. Trong đó có mẹ Niêm người đàn bà dáng nhỏ và gầy guộc...ngày hai buổi ngồi bán cơm mắm bên vỉa hè (Góc đường Lê Lợi - Nguyễn Thái Học) Hội An. Đây là một con người rất thật mà tôi nghĩ như là nét đặc trưng của cư dân phố cổ bởi lẽ thời gian sống và làm việc hơn hai mươi năm ở Hội An cũng đủ để tôi chiêm nghiệm về quan hệ cộng đồng cư dân trong không gian Phố mà Làng nầy !

        Lúc bấy giờ Phố Hội còn trong bao cấp tiếng động của những máy dệt tập thể và tư nhân thi đua sản xuất nghe như tiếng mưa rào đêm hè... Nơi góc đường Nguyễn Thái Học - Hội an có người đàn bà nghèo bán cơm mắm bên vỉa hè mà khuôn mặt qua một đời lao động chân tay đã bị vết cắt thời gian ghi chú nhăn nheo... Khách hàng của mẹ là các anh các chú chạy xe thồ (ôm) người buôn hàng "xách" và cán bộ công nhân viên có thu nhập kinh tế thấp của thời bấy giờ. Có thể nói rất nhiều cán bộ công nhân thời điểm đó họ thường ăn cơm mắm ngày hai bửa của mẹ Niêm có anh bây giờ đã là lãnh đạo thành phố chắc vẫn còn nhớ mẹ! Tôi là một trong những người khách hàng thường xuyên ăn cơm  mắm đã may mắn thường được nghe mẹ kể những câu chuyện đầy tính đạo lý mà mẹ đã làm khiến tôi sững sờ... Bởi tính chất những câu chuyện khó tin mà có thật nên có một hôm hết giờ làm việc tôi tìm đến nhà mẹ ở cuối đường Nguyễn Thái Học để biết thêm về mẹ. Tôi thật sự tò mò về một con người đã từng giúp cho những kẻ sa cơ lỡ vận mà thân phận lại...nghèo! Vừa bước vô nhà mẹ thấy tôi liền nói "cha mi" đây là câu nói ưu ái mẹ dành cho tôi mỗi khi gặp mặt và đó cũng là cách biểu hiện tình cảm ấm áp của những người lao động chân tay giữa phố xưa cũ nầy dành cho những ai mà họ có thiện cảm! Tôi vừa dạ để trả lời mẹ Niêm thì một người đàn bà có vẻ hơi già thân gầy guộc đang dò từng bước đi vô nhà mẹ với đôi mắt lờ mờ...Mẹ Niêm đưa tay chỉ vào người đàn bà ấy và nói: Tau định trưa mai mi tới ăn cơm tau kể chuyện mẹ con bà Chinh cho mi biết nhưng thôi chừ có bả để bả kể cho mi nghe lớp trẻ tụi bay chừ thích sung sướng mà ít tin người nên những chuyện quá đơn giản mà bay cũng không tin! Tôi đỏ mặt vì câu nói thật của mẹ và chợt nhớ tới cụm từ mà người đời hay nói "Việc làm bình thường lại là phi thường" thầm cám ơn mẹ đã thức tỉnh tôi qua câu nói cũng như việc làm của mẹ. Và câu chuyện được kể qua miệng của người mà mẹ Niêm giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất thì chắc trăm phần là sự thật! Thế là ngẫu nhiên tôi được biết thêm việc làm của mẹ với một tấm lòng mà tôi nghĩ rất ít ai làm được nếu không muốn nói là phi thường.
        Đó là dì Chinh và mẹ chồng của dì họ là hai người đàn bà dân ở vùng quê Quảng Nam trong thời chiến tranh họ tản cư xuống phố để tránh bom đạn chỉ biết lao động chân tay để kiếm sống... Sau khi hòa bình lập lại (1975) dì Chinh và mẹ chồng vẫn lao động chân tay giúp người dân trong phố để kiếm ăn qua ngày nhưng từ năm 1980 - 1985 dì Chinh đã trên sáu mươi  tuổi lại bệnh tật triền miên đôi mắt cũng bị mờ còn phải lo cho mẹ chồng hơn tám mươi tuổi đau yếu thường xuyên không nhà không cửa đành phải ăn xin qua ngày... Dì Chinh kể lại : Vào một đêm mùa đông trời mưa dầm hai mẹ con tôi đói lạnh ngồi co ro bên góc phố trên đường Nguyễn Thái Học - Hội An bỗng nghe có tiếng người kêu cửa mời ai đó đi họp tổ dân phố khi người ấy dừng lại và đứng lặng nhìn tôi nhận ra chợt kêu to lên...chị Niêm! Chị cũng đã nhận ra mẹ con chúng tôi (Sau nầy tôi mới biêt chị Niêm là tổ trưởng dân phố của Phường Minh An - Hội An.). Chị nhận ra chúng tôi vì hằng ngày mẹ con tôi đi xin ăn ngang qua chỗ chị ngồi bán cơm ở góc đường chị thường kêu vô bới cơm cho chừ tôi kể lại cứ muốn khóc vì tấm lòng của chị Niêm! Rồi ngay trong đêm đó chị dẫn mẹ con tôi về cái Miếu nhỏ bên nhà chị chị lặng lẽ mở cửa dẫn chúng tôi vào và nói ban ngày đi kiếm ăn tối lại thì về đây ngủ để khỏi bị mưa gió lạnh lẽo chị vô nhà mang chiếc chiếu cùng cái mền cũ cho mẹ con tôi dùng trong những ngày đông lạnh ấy. Từ đó cứ mỗi lần chị Niêm đi bán về đều có để lại cho mẹ con tôi một bát cơm nhân hậu tôi thấy trời mưa trời nắng chi chị cũng dậy sớm với bộ đồ cũ và cái nón cời...có khác chi tôi mô! Nhờ trời chị còn có đôi mắt và tấm lòng nên mẹ con tôi được ấm lạnh qua ngày. À còn chuyện ni nữa chị Niêm là người đi hỏi vợ cho thằng con trai tôi đó ngoài sức tưởng tượng của mẹ con tôi chú ạ! Ai đời một người không bà con thân thuộc bản thân thì lại nghèo mà đi lo cho người dưng nước lã hết mình. Thằng (Ba) con trai tôi làm công nhân tự do trên núi tiền không đủ ăn hắn mặc cảm vì tôi và bà nội hắn sống không nơi nương tựa nên không lấy vợ. Chị Niêm thấy rứa bằng thay tôi đứng ra đi hỏi vợ cho hắn...chú có tin không? Dân ở phố mà họ có tấm lòng mẹ con tôi nhớ ơn chị Niêm trọn đời chú ơi!

                                        *  *  *    
        Những năm tháng cơ cực rồi cũng qua Hội An đi vào đổi mới phát triển nhờ bảo tồn được các di tích nhất là nét đặc thù văn hóa mà người Hội An biết trân quý giữ gìn cho quê hương. Tất nhiên mẹ Niêm cũng như những người từng ăn cơm "bụi" của mẹ cuộc sống của họ cũng đổi thay theo thời buổi thị trường và tôi cũng không ngoại lệ. Trong những ngày bôn ba vật lộn với môi trường đổi mới không kém phần nghiệt ngã tôi đã vô tình không nghĩ tới người bán cơm mắm bên lề đường năm xưa...
       Một hôm tôi dẫn người bạn Việt kiều đi thăm di tích cổ (101) trên đường Nguyễn Thái Học - Hội An khi đứng nấp nắng dưới hiên  phố  tình cờ tôi nghe những người trong xóm bàn với nhau đi điếu bà Hoài (mẹ Niêm) tôi giật mình sững lặng...Đứng nhìn lên hướng nhà Mẹ khoảng 100 mét mà lòng dâng lên niềm thương tiếc cùng nỗi xót xa...!!! Nghĩ về việc làm tình nghĩa với người nghèo khó thì hình dáng khắc khổ gầy gò ngày nào của Mẹ lại hiển hiện ra trước mắt. Thấy mình nhỏ nhoi trước tấm lòng bao dung của Mẹ  tưởng như mình có lỗi dù biết rằng chẳng ai còn để ý...Với tư cách người ăn cơm mắm của Mẹ một thời...tôi đến chia buồn cùng gia đình để được lạy tiễn biệt mẹ Niêm về với cao xanh !
       Sau chuyến đi thăm ngội nhà cổ (101) đường Nguyễn Thái Học Hội An về người bạn Việt kiều đã tò mò hỏi về thái độ sững lặng của tôi lúc bất ngờ nghe tin mẹ Niêm mất tôi đã kể lại rằng: Có một người như thế !

        Nhân dịp xuân về trên quê hương tôi kể lại câu chuyện này như là nén hương lòng kính dâng lên mẹ Niêm và xin nghiêng mình trước những cư dân phố cổ có tấm lòng như Mẹ !  
                                                                                                 
                                                                                      Hội an xuân 2008
                                                                                                 La Trung

More...

Hẹn đã ngàn xưa

By Trần Thứ


                                 Viết cho anh 
                                   
Anh có biết tình em như biển gió
Đợi chờ anh từ thuở biết tương tư
Từng buổi chiều mơ tiếng hát nhân ngư
Đêm theo dệt những vần thơ yêu mến...

Lá đùa cành ngỡ bước chân anh đến
Mắt lặng buồn với điếu thuốc trên tay
Mang tâm tư loài chim biển đêm ngày
Em đã chọn tên anh từ vạn kỷ!

Tâm hồn anh là nơi em an nghỉ
Gặp hôm nay nhưng đã hẹn ngàn xưa
Nhớ những lần trong kỷ niệm đêm mưa
Anh kể lại lớn lên từ dạo đó...

Niềm u uất đã nuôi ngày tuổi nhỏ
Giữa thiên thanh - anh nhập cuộc sáng ngời!
Hồn xanh em trân trọng gọi mời
Tình rộng quá...mênh mông theo biển mặn

Anh có biết tình em thời áo trắng
Kết tinh từ muôn thuở xa xăm
Mộng lòng ru theo điệp khúc trăm năm
Như sóng biển ngàn đời hoa nắng gởi...

                                                    TCV

More...

Nở sáng

By Trần Thứ



Từ gót quê lạc vào xứ thị
phương ngữ làng lắng giữa đời trôi...
nước gởi lòng mây
người quên chốn cũ
hương đồng ngẩn ngơ trước gió
cầm lòng đổi một cơn say
thương ngày ngủ chợ
áo rách vai mang còn toan lập chí!

Mở mắt xưa
lạc loài tuổi nhớ
say mơ giật mình ngờ ngợ
màu loan sắc phố
lòng người tích tụ bách phân
ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa
ngùi trông mấy đám bụi lầm...

Trai làng bắt nhịp...
dỗ tình
tay trắng
ời ời...
tình rơi!

Chân tường dế gáy cầm canh
trăng trôi lơ ngơ đầu phố

Thằng khờ đốn ngộ!
tồ tồ chất giọng quê hương
tay chỉ ngôi chung
miệng trì kinh khổ
nắng mưa cũng cứ giọng lành...

                                      
LT


More...

An nhiên

By Trần Thứ

Thưa cùng các anh chị bloggger và các bạn thân mến!

Lâu rồi La Trung có đưa lên trang Blog của mình bài thơ GHI ÂM CỦA GIÓ và được các bạn ghé đọc... Lòng rất vui và biết ơn những lời động viên góp ý chân thành cho LT trong đó có anh NGUYỄN NGUYÊN AN ghé và gởi tặng lại bài thơ với những chữ cái là tên của La Trung! LT cũng cố gắng viết lại bài thơ tặng anh NGUYÊN NGUYÊN AN trong comment trang nhà  như một lời cám ơn chân thành.
Nay xin đem lên trang thơ bạn bè mong các bạn đọc với một tấm lòng biết ơn của LT!

                             L
ên non xin ngọn gió trời
                             A nh về xếp lại vạn lời thơ bay

                             T rao người mộng mị tình này
                             U sầu cúi nhặt chút mày em chau
                             N guyện xin lời gió nhiệm mầu
                             G ọi tên em giữa đêm sâu sắc buồn

Tặng La Trung bài thơ viết vội vào blog của anh tại máy nhà Sinh nhân
Nguyễn Nguyên An 

________

Cùng anh Nguyễn Nguyên An
LT rất vui được anh ghé thăm và để lại bài cảm tác thật ấn tượng với những chữ cái là tên của La Trung! LT mạo muội cảm tác bài thơ AN NHIÊN tặng anh:

                                AN NHIÊN

                           N
ửa đời qua ngõ dại khôn
                           Gặp người tri kỷ ước tròn lời thương
                           Uốn chân theo điệu nghê thường
                           Yêu vừa chớm nụ mà hương đã vầy
                           Ễnh người ra đón cơn say...
                           Người ơi lành mộng chau mày làm chi

                           Nụ xuân đã nở đúng thì
                           Giao mùa hương sắc đồng quy ngát lòng
                           Uyên ương nào chẳng sắc son
                           Yên lòng vào cuộc dại khôn với người
                           Ê a lời thật bên đời
                           Ngại gì vật đổi sao dời tháng năm

                           An nhiên như ánh trăng rằm
                           Như mùa xuân thắm trên tầm thị phi.


                                                                 La Trung

More...

Giọt lành

By Trần Thứ



Lặng im
nhìn bầy chim sẻ đồng ca trên mái
rớt nhịp
nương bè
ú ớ lời mê
chúng nghĩ mình có cánh
tưng tửng qua khu đĩ (*)
đăm đăm nong lúa chín...
mắt mèo lóe dọc mép phên!

Bão giông
thú rừng động kinh thét vang mặt đất
giọt lành chạm đáy tim
đại bàng sải qua đầu núi
nhìn đồng loại say mồi rượt đuổi
gầm gừ...giữa cuộc hôi tanh
lòng bi thương vỗ cánh...
ngợp non ngàn!

Bên ốc đảo hoang
nghe sóng thì thầm ngôn ngữ mật
biết mình là bọt nước
mây lòng thả gió về non...
                                       
                          LT

More...