LÁ DỖ

By Trần Thứ


                Tặng L Th


Cái đêm lá dỗ ngàn dâu
Bờ thiên lương bỗng rực màu tri âm
Chợt thương mấy độ thân tằm
Nhả tơ vàng ủ hạt mầm nguyên sơ

Cái đêm lá dỗ đôi bờ
Ai đem thi phú ra hơ phận người
Mà nghe "tiếng ếch" bên đời
Vọng vào cát bụi cái lời thiên thâu

Cái đêm lá dỗ kinh cầu
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trược lỗi lầm thâm căn...

Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa

Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình...
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai.

                             LT

More...

"Thưa cô tại sao lại có những chuyện như vậy?"

By Trần Thứ

 

"Thưa cô tại sao lại có những chuyện như vậy?"

      Xưa nay nhắc tới việc viết thư gửi thầy cô giáo của mình hầu như mỗi người trong chúng ta thường quan niệm đó là dịp bày tỏ tình nghĩa và lòng tri ân. Vậy mà lá thư dưới đây lại ít liên quan đến điều chúng ta quen nghĩ thậm chí với bạn đọc vẫn giữ thói quen cố hữu khi nghĩ về “đạo thày trò” sẽ dễ bị “sốc” sau khi đọc xong.

   Giả dụ bạn là người nhận lá thư liệu bạn có trả lời liệu bạn có bớt chút thời gian đọc lại để ngẫm ngợi hay bạn sẽ nổi giận để viết bài giảng giải về đạo lý hoặc biện minh?

    Mọi khả năng đều có thể xảy ra và hàng triệu triệu trẻ em và lớp lớp học sinh cũng đang cần bạn lên tiếng. Còn trong đôi lời gửi Tòa soạn báo Văn nghệ Thái Nguyên tác giả của lá thư lại coi đây là một đối thoại thế hệ là sự lên tiếng từ nỗi bức xúc. Bởi dường như lâu nay phía sau của công việc dạy và học môn Văn vẫn tồn tại nhiều sự thật thắt ngặt lương tri mà hệ lụy như không còn nằm trong phạm vi quan hệ thầy - trò vì có liên quan tới việc đào tạo con người.

 .

 "THƯA CÔ VÌ SAO LẠI CÓ NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY?"

 

Phạm Thị Mẫn

   Ngày... tháng... năm...

  Cô kính yêu của em!

  Chắc cô sẽ ngạc nhiên khi nhận và đọc xong lá thư này. Em nói như thế phần vì chưa bao giờ em viết thư gửi cô phần vì những điều em viết ra có thể sẽ làm cô rơi nước mắt hoặc cô sẽ phẫn nộ vì tội bất kính của đứa học trò hỗn hào hoặc cô sẽ giận run người. Vâng dù thế nào em cũng xin chấp nhận và không vì thế mà em vơi hao sự kính trọng và lòng biết ơn đối với cô.

  Thưa cô em đã từng được sống trong những bài giảng văn của cô. Em đã thấy mỗi khi nói về nỗi đau của con người cô đều nghẹn lời mắt rưng rưng lệ. Em đã thấy Con Người là một khái niệm chứa đựng trong đó bao điều lớn lao và đau khổ mà vì nó cô của em đã tận tụy sống tận tụy đem tình thương yêu tới lũ trò nhỏ và cũng từng nhận về mình bao hệ lụy. Em đã chứng kiến cô tự hào và vui sướng như thế nào khi có bạn trong lớp em là người thành đạt. Em cũng đã chứng kiến cô đau buồn ra sao khi một đứa trong chúng em sống chưa ra sống. Em thầm cảm ơn số phận đã cho em được gần cô được học cô và qua cô để tìm thấy những điều mà không phải môn học nào cũng có thể mang tới cho em như môn Văn.

      Đến hôm nay em vẫn còn nhớ hồi ấy để giảng bài bài: “Phong cách Hành chính” cô chuẩn bị tỉ mỉ đủ các loại giấy tờ văn bản để làm cho giờ học sinh động một giờ trả bài chất lượng. Rồi cô cân nhắc từng lời trước khi đặt bút ghi lời phê vào mỗi bài văn của chúng em. Giờ trả bài của cô bao giờ cũng giàu kịch tính và học sinh thì rất nhớ lỗi để rút kinh nghiệm cho lần sau. Trong một số bài học ứng dụng chúng em được thảo luận nêu ý kiến diễn kịch... Có khi tranh cãi như mổ bò có khi thẹn thò vì không dám diễn đoạn Pênêlôp quàng tay ôm lấy cổ chồng. Ôi cái tuổi học trò vụng dại!... Cứ như vậy cả cô và trò đã ngất ngưởng cùng Nguyễn Công Trứ chiến đấu rồi hi sinh cùng người nghĩa sĩ Cần Giuộc khóc Dương Khuê cùng Nguyễn Khuyến thương bà Tú cùng Trần Tế Xương...

     Nhưng cô ơi ở đời nhiều khi không biết thế nào là hay. Nếu như được ở bên cô là một niềm hạnh phúc và học môn Văn cô dạy em đã giúp em thi đậu Đại học với điểm số cao thì những ngày học môn Văn cũng là thời gian em phải chứng kiến nhiều việc mà lẽ ra ở tuổi học trò chúng em chưa nên biết. Em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng mình không thể im lặng lâu hơn được nữa. Em không muốn giả tạo với chính mình vì em hi vọng sẽ được một chút gì cho môn Văn yêu quí của chúng ta. Có thể cô sẽ trách em “Tại sao không nói ra sớm hơn?” nhưng em tin cô sẽ không đặt ra câu hỏi đó mà chia sẻ với em. Bởi trước đây em chỉ là một đứa học trò và không biết điều gì sẽ đến với em nếu những điều em viết dưới đây được công bố ngay khi em còn ngồi trên ghế nhà trường?

      Thưa cô em phải nói thực là dù vẫn biết cô là một giáo viên giỏi nhưng không rõ tại sao với nhiều bạn trong lớp em giờ Văn thường là giờ buồn ngủ. Buồn ngủ lắm cô ạ dù thương cô nhưng cơn buồn ngủ của tuổi mới lớn khiến chúng em không sao cưỡng lại được. Cô cũng biết và có lần cô đã lại gần bạn Nam dùng văn chương lay thật khẽ: “Tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng!” làm cả lớp cười ồ. Riêng bạn Nam thì mắt đỏ quạch ngẩng lên ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại gục xuống. Với thầy cô khác có thể bạn ấy đã bị quát: “Dạy ra ngoài lấy nước rửa mặt!”. Nhưng có lẽ vì nghĩ đêm trước bạn Nam mất ngủ do phải học nhiều nhà bạn Nam ở xa phải dạy sớm ... nên cô chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Thôi để cho bạn ấy ngủ thêm lát nữa lời cô nói như lời ru của mẹ đưa bạn ấy vào giấc ngủ êm đềm” và cả lớp lại cười. Lúc ấy em biết cô đã thỏa hiệp.

      Cô ạ một trong các lý do để chúng em buồn ngủ trong giờ Văn là do phải học quá nhiều. Mười ba môn học chính khóa cùng với các chương trình Hướng nghiệp Quân sự Phụ đạo học nghề luyện thi Tốt nghiệp luyện thi Học sinh giỏi... khiến thời gian biểu của chúng em chật cứng. Tính ra phải tới 19 môn đấy cô ạ. Đó là chưa kể để đạt được ước mơ vào Đại học thì lịch học thêm còn dày đặc hơn nữa khiến chúng em “không còn thở được”. Nghĩa là với học sinh lớp 12 ngày “chạy sô ba ca” là chuyện thường tình. Mà môn nào thầy cô cũng yêu cầu: “Phải học! Phải học!”. Yêu môn Văn và kính trọng cô nhưng nay nghĩ lại em thấy áp lực như vậy mà cái đầu bé nhỏ của chúng em không “nổ tung” thì mới là chuyện lạ! Chúng em đã phải học như “cái máy” học như để “nhồi nhét” vào đầu thì còn đâu thời gian cảm thụ nghiền ngẫm tác phẩm văn học? Còn vì tình yêu văn chương nếu chúng em cất lên tiếng nói thật suy nghĩ thật của bản thân trong cảm thụ tác phẩm thì có khi sẽ tự làm khổ mình. Bởi chắc chắn tiếng nói thật suy nghĩ thật đó không trùng khớp với những bài văn mẫu với những “ba rem” mà thầy cô đã chuẩn bị sẵn. Và hình như đôi lúc thầy cô đã quên điều từng truyền dạy chúng em rằng: “Văn chương phải khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có...”.

       Em nhớ cô đã dạy thật hay trích đoạn Thề nguyền ngợi ca một cô Kiều dám “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” đến tự tình với Kim Trọng và họ đã ở bên nhau cho đến sáng. Khi cô nói đến đó có bạn đã thì thầm: “Thế mà không có con!”. Em thì lại nghĩ dù ở thời nào cũng không có cha mẹ nào đồng ý cho con gái mình chủ động đến nhà bạn trai như vậy. Rồi khi trong giờ Văn thầy cô dạy chúng em về đức hi sinh của người đàn bà miền biển. Chị ấy biết chấp nhận đớn đau từ những trận đòn dữ dội của người chồng chỉ để nhìn thấy đàn con được ăn no. Thày cô còn bênh vực lão đàn ông vũ phu rằng anh ta chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Vì đói khổ không lối thoát nên ngày nào anh ta cũng lôi vợ mình ra đánh. Sao lại có thể oan ức như vậy? Giờ là thế kỉ nào rồi? Giải phóng phụ nữ ở đâu? Quyền con người ở đâu? Rồi trong bài giảng Về luân lý xã hội... cô khen ngợi cách đặt vấn đề trực diện bộc lộ quan niệm tư tưởng của một nhà Nho uyên bác sắc sảo thức thời: “xã hội luân lí trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến”. Và cô đưa ra một loạt dẫn chứng: “dân ta quen phải ai tai nấy ai chết mặc ai cháy nhà hàng xóm bình chân như vại đèn nhà ai nhà nấy rạng chỉ nghĩ đến sự yên ổn của riêng mình bất công cũng cho qua”. Em ngồi nghe và nghĩ nói như thế e có vơ đũa cả nắm hay không? Dù chỉ là một học sinh lớp 12 nhưng qua tìm hiểu em đã lờ mờ nhận thấy chúng ta đã đi từ cực đoan này đến cực đoan khác. Chương trình cũ hầu như chỉ một “tông” ca ngợi chương trình mới lại yêu cầu chúng em tiếp cận một loạt vấn đề gai góc. Chúng em không dám cãi vì cô nói rất say sưa nhưng ngồi dưới nghe thì chúng em chưa phục. Vâng thưa cô còn bao điều nhức nhối mà em muốn gửi đến cô và không biết trang giấy này có nói hết.

       Lên đến lớp 12 chúng em không còn thời gian để mê mải cùng Đam-san đi bắt “Nữ thần Mặt trời” hay cùng Chí Phèo “say” bên Thị Nở... Và chúng em liên tục phải nghe để chép nhìn máy chiếu và chép. Cô ngồi ghế đung đưa chân và đọc những con chữ từ một thế giới vô hình xa xăm nào đó. Còn chúng em thì chép lia lịa chép mà nhiều khi chẳng biết mình đang chép cái gì? Chép để khỏi bị cô phạt chép để yên tâm khi thi cử có cái để ôn nếu thuận tiện thì có cái để mà... “quay”! Lúc có người “dự giờ” cô vẫn bày biện đủ mọi thứ nhưng khi chỉ còn có cô trò mình cô lại tiếp tục... đọc và chúng em chép. Đơn giản là nếu cô không đọc cho chép thì chúng em không thể làm được bài. Và thế là điều thầy cô dạy: “các em phải là những ngọn đèn tự sáng lối học nhồi nhét nặng về đổ đầy kiến thức đã cũ kĩ lắm rồi” trở thành một sáo ngữ hơn là lời răn dạy có ý nghĩa thực hành. Một vài bạn không thích đi theo lối mòn suy nghĩ và diễn đạt phá cách thì nhận được lời phê: “Bài của em thể hiện tư duy độc lập nhưng cần chú ý kiến thức cơ bản để đảm bảo yêu cầu thi cử”. Thế đấy cô ạ phải viết như khuôn mẫu mới dễ “ăn điểm”. Vì đáp án dài đến 3 4 trang qui định chi li kiến thức cần có phần ghi chú bao giờ cũng nói rõ: “Học sinh có thể trình bày theo ý riêng”. Nhưng cái “ý riêng” liệu có ý nghĩa gì trước các bài văn mẫu? 

      Có lúc vô tình cô từng kể về một bài thi làm đầy đủ cả ba câu chỉ được 2 điểm và cô nói đùa: “Chắc vị giám khảo này say rượu!”. Sau này phúc tra lại bài ấy lại được 7 điểm như thế là chênh lệch đến 5 điểm phải không cô? Trong khi chỉ thiếu nửa điểm đã đủ “chết” chúng em rồi. Về sau em còn biết nhiều chuyện “độc đáo” khác nữa như hai cô ở cùng tổ chuyên môn của một trường lớn mà chấm bài thi Đại học chênh lệch đến 6 điểm người chấm 3 người chấm 9 (!); thày P.T.L còn nêu rõ địa chỉ bài một bạn bị 3 điểm khi chấm vòng thứ nhất sau chấm chung được 10. Rồi sau đó bạn đã được đi học nước ngoài.

  Thưa cô vì sao lại có những sai lệch như vậy?

    Cô kính mến!

 ... Vì những sự lộn xộn đó nên thày cô phải dồn hết tâm lực cho việc dạy để chúng em... thi chứ không phải dạy để học! Chỉ cần lật trang cuối sách giáo khoa là chúng em thấy rõ các tác phẩm thuộc nội dung thi được ôn rất kĩ còn những bài không trong giới hạn ôn thi thì: “Các em ghi đầu đề thôi chúng ta tập trung vào những bài quan trọng!”. Lúc ấy chúng em thấy cô thật tâm lý vì đa số các bạn thi khối A B nên phải “ưu tiên” thời gian cho các môn tự nhiên. Ban Khoa học Xã hội của mình gần như bị triệt tiêu rồi! Nhưng em thì thấy đau lòng lắm cô ạ vì em tiếc cho môn Văn tiếc cho từng khắc từng giờ trôi đi oan uổng. Những môn không phải thi tốt nghiệp thì cô trò được ngồi “tâm sự”. Rồi ở “lớp chọn” các thày cô phải đầu tư cho đội tuyển ở lớp thường chỉ có các bạn yếu được quan tâm. Thày cô chà xát thật kĩ những “phần tử” có khả năng làm trường hụt chỉ tiêu làm thày cô mất thành tích. Các bạn còn lại hầu như được “thả” (!).

        Thưa cô cuộc vận động “Nói không với tiêu cực” liệu có trở thành một khẩu hiệu trống rỗng hay không khi đã và đang có quá nhiều điều hoàn toàn không hay chút nào vây lấy chúng em từ học hành đến thi cử từ tiếp thu kiến thức đến sử dụng kiến thức? Trường học lẽ ra phải là nơi chúng em được học những điều tốt đẹp nhất thì tại đây sự giả dối vẫn ngang nhiên diễn ra không biết bao giờ mới chấm dứt?

        Giờ học ầm ầm như cái chợ vẫn được điểm 10 vì thày cô nể nhau. Một số thày cô thực tập lên lớp còn lúng ta lúng túng thậm chí dạy sai cả kiến thức nhưng nghe thày Hiệu trưởng công bố kết quả xếp loại thì vẫn thấy những thầy cô ấy đạt loại xuất sắc! Hàng ngày thày cô xa xả mắng học trò dốt nát nhưng cuối năm vẫn cứ 70% học lực khá giỏi 90% hạnh kiểm tốt tốt nghiệp vẫn 100%. Buổi lễ trọng nào chúng em cũng phải ngồi giữa trời nắng đến cả tiếng đồng hồ để chờ đại biểu. Chờ họ đến và lên diễn đàn nói những điều ít ai muốn nghe vậy mà chúng em vẫn phải liên tục vỗ tay để thể hiện lòng hiếu khách! Thày cô luôn dạy chúng em phải trung thực nhưng trước khi thi tốt nghiệp thày cô lại dặn phải gây thiện cảm với giám thị nếu là bạn trường mình thì phải “giúp đỡ” nhưng với trường ngoài thì tuyệt đối không để cho “người ta” nhìn bài. Tại sao lại thế hả cô? Và em lại phải xin lỗi cô khi nhắc lại điều em được nghe kể rằng khi đi thi thày cô cũng “quay cóp” làm y như những việc mà thày cô đã phê phán. Ngày nào đài báo rầm rộ chuyện thày Khoa ở Hà Tây được coi là “anh hùng chống tiêu cực” nhưng đến giờ thì thày còn tiêu cực hơn cả những người thày đã chống! Thế mà thày cô từng dạy em: “Điều gì mình không muốn làm cho mình thì đừng làm cho người khác!”.

   Sau ba năm học và thi thoảng trở lại trường em thấy càng ngày trường mình càng được xây dựng đàng hoàng to đẹp. Nhưng em thấy đắng lòng khi cảm nhận được mỗi viên đá lát mỗi vườn cây đều thấm đầy mồ hôi nước mắt. Năm nào phụ huynh cũng phải nộp thêm bao nhiêu khoản nào là chăm sóc vườn hoa cây cảnh làm sân thể thao xây hàng rào bảo vệ quét vôi ve lớp học mua quạt trần. Cuối khóa thì “ủng hộ” Hội đồng thi...Chưa nói ở trường nọ trường kia số tiền quĩ cho một năm hoạt động của cha mẹ và học sinh lên đến mấy trăm triệu. Đóng góp của phụ huynh thì nhiều thế mà thật lạ lùng - em nói điều này mong cô đừng cho là em quá chi tiết - đến một cái nhà vệ sinh sạch sẽ một chút cho tụi học trò chúng em nhà trường cũng không có nổi. Để đến nỗi cái việc cực chẳng đã là phải đi vệ sinh ở các khu WC không thể bẩn thỉu hơn đã luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao nhiêu thế hệ học trò. Điều đáng buồn là chuyện "Wiliam Cường"này báo chí kêu hộ chúng em nhiều lắm nhưng các thầy cô dường như lại không mấy để tâm xem như chuyện vặt. Tại sao lại như vậy hả cô? 

       Chúng em không biết nhiều nhưng cô từng bảo rằng tiền phụ huynh “giúp đỡ” nhà trường nào có đáng kể gì. Ban Giám hiệu phải sấp ngửa đi “xin” các doanh nghiệp các nhà tài trợ. Và cũng vì thế nên năm nào lớp chọn cũng phải có vài suất “ngoại giao” dù điểm “đầu vào” của các bạn ấy còn thua xa điểm chuẩn. Nhập lớp rồi mấy bạn ấy được đi học mà không thèm học bỏ học và trốn học đi chơi điện tử như cơm bữa. Trong khi bao nhiêu bạn khát khao được đến trường chỉ vì điểm thi thấp mà đành rẽ cuộc đời sang ngả khác chấm dứt ước mơ học hành. Em còn nhớ trong buổi sinh hoạt lớp bạn Thành đề nghị chuyển toàn bộ số tiền mua quà mừng ngày 20-11 cho đồng bào miền Trung có bạn quát rất to: “Mày ngu thế!”. Bạn Thành bảo: “Em xem ti vi thấy người ta không có mì để ăn không có nhà để ở trường mình tổ chức 20-11 hoành tráng thế để làm gì?”. Cô lúng túng vài giây rồi từ tốn giải thích: “Việc nào ra việc ấy em ạ em muốn ủng hộ bao nhiêu cũng được còn đây là việc chung của trường mình không bỏ được”. Cô đã tìm ra “chìa khóa” giải quyết vấn đề vừa thỏa mãn ý kiến của học trò vừa không làm hao hụt phần “quà 20-11” của các thày cô. Vâng cô đã không nổi giận mà áp chế chúng em nhưng nếu chúng ta đồng lòng bớt chi tiêu lãng phí đi thì đã có người nghèo được giúp đỡ cô ạ.

       Còn một việc nữa mà nói ra có thể cô sẽ coi là “phạm thượng” vì liên quan đến sinh hoạt của thày cô. Nhưng xin cô hãy nghe em nói một lần. Nhà trường quy định học sinh đến trường phải ăn mặc giản dị mặc áo sơ mi có cổ bẻ không sử dụng điện thoại di động không ăn quà bánh nhưng trong giờ lên lớp em vẫn thấy không ít thày cô nghe điện thoại mang túi to túi nhỏ để giờ ra chơi ăn uống tùm lum. Nhiều thày cô vừa ăn vừa cười nói rất to phản cảm lắm cô ạ. Có một hôm vào giờ Văn cô T. dạy thay ở lớp mình. Cô rất xinh nhưng mặc áo hơi trễ có lúc cô cúi thấp xuống...làm mấy bạn nam ngồi bàn đầu khoái chí còn các bạn gái thì xấu hổ thay cho cô! Kinh khủng nhất là chuyện thày X. dạy toán quên không kéo khóa quần mấy bạn trai bịt miệng không dám cười. Nhận ra “sự cố” thày thản nhiên thò tay kéo đánh “roạt!” trước mặt học sinh và nói chửi: “Mẹ bố chúng mày thấy bố quên thì chúng mày phải nhắc chứ?”! Thày thật “vui tính”!?

        Thày cô vẫn nói với chúng em về mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện nhưng nhiều khi thày cô lại không làm như thế. Nhiều bạn trong lớp mình không biết làm vệ sinh lớp học không cầm đến cái cuốc cái xẻng bao giờ...vì phụ huynh đã nộp tiền thuê lao động vệ sinh cả năm rồi. Trường tổ chức cắm trại nhưng không bạn nào biết làm cô lại chỉ đạo thuê tất từ thiết kế đến dựng trại nhổ trại “Để thời gian cô trò mình chơi cho sướng!”. Là giáo viên chủ nhiệm nhưng vì cô bận nên không có thời gian nghe hết tâm sự của chúng em. Cô có biết là ở lớp mình một số thày cô đã công khai gợi ý cho chúng em học thêm đến các lớp để phát tờ rơi quảng cáo? Giờ trên lớp thì thầy cô ấy dạy qua loa nếu chúng em không học thêm thì khó lòng thi đạt điểm cao được. Ban đầu một số bạn không đăng kí những lớp phụ đạo tại nhà như thế nhưng rồi khổ suốt cả năm. Thầy cô không nói gì nặng đâu ạ nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lùng nhận vài câu mát mẻ lỡ có lỗi thì bị chì chiết thế là đủ ức chế lắm rồi còn đâu tâm trí mà học? Ở lớp 10A6 bạn Tú gan lì nhất kiên quyết không theo lớp học thêm thì trong buổi học cuối kì I cô giáo chủ nhiệm đã đề nghị gặp riêng và không cần giấu giếm nữa: “Nếu em không theo được phong trào của lớp thì thôi gia đình nên cho em chuyển sang lớp khác!”. Bạn ấy ngồi khóc. Chúng em thương bạn lắm và bảo: Thôi cần gì đã thế thì chuyển đi! Nhưng rồi biết chuyển đi đâu hả cô? Lớp nào cũng thế thôi cùng một gầm trời này...rồi trường nào cũng vậy! Bạn Tú đành chấp nhận nộp tiền oan chỉ đến lớp ngồi cho cô điểm danh. Bạn không vào đầu thêm được chữ nào vì ở nhà đã có anh trai học ở trường chuyên dạy cho bạn rồi!

    Có thày cô còn “hướng dẫn” chúng em rằng: “Sau ba năm học dưới mái trường này các em như bầy chim đã đủ lông đủ cánh sắp bay xa chúng ta phải thể hiện niềm biết ơn với các thày cô biết ơn các bác bảo vệ lao công người phụ trách y tế học đường thày dạy quân sự cô dạy hướng nghiệp các thày cô trong Ban Giám hiệu...”. Thế là số tiền “biết ơn” đó tăng lên biết bao nhiêu lần để mua thêm mấy chục suất quà! Chưa kể lớp nào cũng phải có thêm một thứ gì đó “to to” nữa để “kỉ niệm” nhà trường. Các thày cô đi đâu cũng khoe: “Học sinh trường mình chu đáo hiếu nghĩa có trước có sau!”. Các cô chủ nhiệm thì mát mặt! Chỉ các bạn con nhà nghèo là phải cắn răng mà chịu đựng thôi cô ạ. Cô của em thì không phải là người tham em biết rõ như vậy. Nhưng dần dà em nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp mà em đã từng cảm nhận ở cô cũng ngày một hao mòn. Em nhớ hồi đầu phát hiện thấy phong bì của phụ huynh khéo léo gài trong bó hoa cô đỏ mặt và tìm cách trả lại. Sau rồi tình trạng không thay đổi không thấy cô trả lại lần nào nữa. Đã có lúc em đau xót nghĩ đến đề văn mà cô đã ra cho lớp tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau nó ở chung nhà và trở thành chủ nhà khó tính. Cô còn kể về con Sói xin gửi một chân vào nhà Cừu sau đó thì gửi cả hai chân và nhảy luôn vào nhà ăn thịt lũ cừu bé bỏng. Cô có thấy là những bài học đó vô tình đã được “ứng dụng” vào cô rồi không?

        Em hết sức xin lỗi cô vì đã không giấu được suy nghĩ của mình. Nhưng cô hãy tin rằng trong trái tim bé nhỏ của em luôn có chỗ cho tình yêu thương thày cô. Thày cô cũng là con người cũng có gia đình cũng phải vất vả trong cuộc mưu sinh. Đa số thày cô là tốt không thiếu những người đã tận tụy làm việc hết mình vì sự tiến bộ của chúng em. Những lời chuyện trò tâm huyết những việc làm thấm đầy tình thương yêu và ý thức trách nhiệm mà nhiều thày cô dành cho chúng em làm sao chúng em có thể quên? Em xin khắc ghi tận đáy lòng những điều ân nghĩa. Dưới mái trường này rất nhiều thế hệ học trò chúng em đã lớn khôn và nhận về mình bao tình cảm tốt đẹp. Ngôi trường sẽ mãi phong kín trong em với những hoài niệm còn lặng im run rẩy. Trong đó có biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò hồn nhiên và vụng dại. Nhưng cũng còn một số điều chưa đẹp không chịu ngủ quên...như em đã kể lại trong thư...Lỗi là ở đâu? Không hẳn tại thày cô em lờ mờ cảm nhận như vậy.

       Nhưng cô ơi sản phẩm giáo dục của cô thày không thể chỉ là những đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời. Cuộc sống đang phát triển từng ngày cuộc sống đang đòi hỏi chúng em phải trau dồi tri thức một cách nghiêm túc biết suy nghĩ độc lập và biết sáng tạo đặc biệt là biết tự ý thức về mình để sống tốt hơn sống có ích hơn. Em chưa một lần dám nói “hỗn” với cô vì em không muốn làm cô buồn. Nhưng nếu không vượt qua mặc cảm để viết bức thư này thì em lại vô cùng day dứt. Từ nơi xa xôi em nhớ cô nhớ nhà buồn đến khóc. Em thấy mình có lỗi thật nhiều. Nhưng dù cô có mắng mỏ hay không coi là “học trò cũ” đi nữa em vẫn mãi mong muốn được là đứa con bé bỏng của cô là công dân có trách nhiệm của nước Việt. Cô sẽ không bao giờ phải ân hận vì đã sinh ra em lần thứ hai. Và em mong một ngày nào đó về thăm trường em sẽ được cô trìu mến nắm tay và bảo với em rằng: “Cô hiểu em. Cô chia sẻ với em. Cô sẽ cố gắng để những điều làm em phải dằn vặt sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa!”.

                            

                                   Mãi là trò nhỏ của thày cô.

                                                 Phạm Thị Mẫn

 

(Nguồn: Văn nghệ Thái Nguyên số 8/2011)

More...

Nghìn đêm đối mặt CHƯNG TÌNH

By Trần Thứ



      Thưa các bạn: Vừa qua La Trung có nhận được bài cảm nhận của anh Nguyễn Tấn Thái về tập thơ KÝ NHẬN GIAO MÙA và bài CHƯNG TÌNH . La Trung xin phép được đưa lên trang thơ bạn bè như lời cám ơn với chân thành cùng anh. Mong các bạn rộng lòng nếu chưa đồng cảm!
                            *************************

                   Nghìn đêm đối mặt
                                        CHƯNG TÌNH

     Qua dòng luân chuyển thời gian... Lãng đãng miền sương khói thơ ca tôi yêu mến nhận diện chân dung bao con người làm thơ yêu thơ ca và...điên vì thơ.
      Ngà ngà say niềm vui của một ngày vàng rực nắng xuân bước chân loạn thả nhẹ về miền Thuận An Đông Phú huyện Quế Sơn nhìn dáng quê qua lởn vởn mây chiều thấy đàn bướm sắc màu vẫy nhau trong vườn xanh râm bóng bao dáng mỹ miều ngang bướng khuấy động tâm can.
     Tôi chợt thấy đời còn ưu ái với bao con người thể tất với bao lỗi lầm sai sót khoan dung với bao ngược đãi tị hiềm... Trong mẫn cảm hương vị ấm êm của đất trời là đà của mây gió miền Thuận An tôi đọc ngẫm nghĩ về thơ ca của bao thân hữu thi hữu... Mỗi người - một giọng điệu mỗi sáng tác – một khắc khoải trăn trở...
      Tất cả tạo nên giàn hợp xướng đa thanh đa sắc và cũng lắm trắc ẩn đa đoan.

      KÝ NHẬN GIAO MÙA là tiếng lòng thổn thức đau đáu của nhà thơ La Trung về nhân thế mang mang ngổn ngang những số phận nổi chìm đớn đau của kiếp người trầm luân khổ ải.
      Nhà thơ Lê Bá Duy đã nói: “Đến với thơ trước hết là cái tình là cái tâm là tấm lòng khao khát yêu thương và giãi bày mong tìm sự đồng cảm tri âm”. Vâng nếu không có sự sẻ chia đồng điệu làm sao có những thi hữu từ mọi miền đất nước tìm về Hội An Đà Nẵng Điện Bàn Duy Xuyên Thăng Bình Quế Sơn... giao lưu kết nối duyên thơ nhạc. Tuyệt diệu hơn nữa từ những chuyến đi bất chợt ấy cảm hứng – thi tứ La Trung thăng hoa Giấu lời trong cuộc nắng mưa. Ru tình lận đận giữa mùa nhớ quên. Giữa lãng đãng sương khói quê nhà giữa bộn bề mưa nắng trần ai  anh đã nặng lòng nặng nợ tình yêu:

                        Ngày em sắc màu vô tội
                       
Hương trinh tỏa ngát bên đời
                       
Tôi say giữa mùa duyên nợ
                        
Đâu ngờ trượt dốc tình trôi...

       
Khởi thủy tình yêu bao giờ cũng đẹp bao giờ cũng nên thơ nhưng ít khi tương phùng trọn vẹn trăm năm. Hữu hạn đời người muốn níu kéo vô hạn thời gian là một thách đố nghiệt ngã. Thế mà nhà thơ La Trung vẫn cứ thích cài đặt trong hồn thơ mình niềm tin yêu chân thật Hoa yêu nở mùa chân thật. Tôi quỳ hứng giọt sương rơi... Hình ảnh một con chiên thành kính hiến mình giữa thánh đường Tình yêu thật nông nổi đáng yêu. Người bạn thơ La Trung cứ chập chờn ẩn chìm giữa đèn lồng phố cổ Hội An giữa rêu phong mờ ảo Mỹ Sơn giữa hư thực nổi trôi trong ký ức bạn hữu thâm tình.
     Tôi yêu từng chữ từng nghĩa của anh qua đêm trắng khắc khoải bởi một GÓT QUÊ lận đận thấm đẫm tình người.

                          Ai vừa chạm bậc tri âm
               
Nghe như có tiếng vọng thầm bên tai
                         
Giật mình đứng giữa trần ai...

       
Nếu Nguyễn Kim sơn - tác giả TÓC RỐI- từng than vãn đăm chiêu“Tình em mỏng mảnh như sương Phả qua hoang đảo...gọi tương tư chiều” thì La Trung lại khiến tôi suy nghĩ bởi sự sâu lắng.

                          Bờ khuya nghìn đêm đối mặt
                          
Ấm nồng chỉ một màu trông
                         
Tình em neo bờ ký ức
                         
Mà trơn trợt mấy ngõ lòng

       
Sử dụng danh từ “bờ” trong đoạn thơ là một dụng ý nghệ thuật tinh tế của người viết. Chính danh từ “bờ” đã biến những gì trừu tượng không rõ hình nét (Khuya ký ức) trở nên cụ thể hơn có dáng nét hơn.
     Tương tự như thế trong khổ thơ thứ năm của CHƯNG TÌNH người con của đất Điện Bàn Quảng Nam chân thực thổ lộ “Chưng tình đã không chín tới. Thì đâu dám trách.Vô cùng!” Trân trọng đối với con người đối với quê xứ tự nguyện đem chưng cất để gạn tìm được độ chín như mong ước vẫn là điều tốt đẹp đáng mến trọng.
     Đồng cảm day dứt với những rủi may số phận. Nhà thơ Nguyễn Cường – một thầy giáo vùng đất núi Đông Giang - Quảng Nam thầm lặng gieo tình qua câu chữ Em xa vắng nắng gầy mái lá. Rưng rưng chiều không vơi bớt nhớ thương”

     
Khi nghĩ về thơ cảm nhận về loại hình nghệ thuật tinh tế vi diệu này nhiều khi tôi tự hỏi “Tại sao những thi nhân lại tự hành hạ thể xác tinh thần đến mỏi mệt rã rời như thế. Có họa là...điên.” Vậy mà đã có hàng nghìn kẻ điên dại đáng yêu như thế từ xa xưa đến thời nay: Lý Bạch đến Đỗ Phủ Hàn Mặc Tử đến Đinh Hùng Bùi Giáng đến Phạm Công Thiện...và nay còn nhiều nữa.
      Trong cuộc thế Ngày càng trở nên quá lạnh và con người ngày càng ít cô đơn... Như một tất yếu khách quan khi cô đơn ta mới tìm nhauMượn trải nghiệm cô đơn của Từ Linh Nguyên trong lời bạt tác phẩm KÝ NHẬN GIAO MÙA tôi – với trạng thái cô độc chiếc bóng – thường tìm gặp các thi hữu thấy ở họ sự đồng cảm sang sẻ về thế thái nhân tình về mất mát lẫn hạnh ngộ tin yêu. 
        Nhà thơ H.Man cũng hữu lý thấu tình khi đưa ra suy gẫm về thơ La Trung Tôi gọi những sự trở trăng và bức bối ấy là hiệu ứng của tâm hồn với những khát khao hướng vọng về cái đẹp khi chạm đáy đời thường” .Vâng hiệu ứng tâm hồn của La Trung đã bắt nhịp kịp thời với chất liệu ngôn từ nghệ thuật. Tác giả KÝ NHẬN GIAO MÙA tinh tế sàng lọc nhận diện:

                                    Nhìn hoa bồng bềnh trên sóng
                                   
Và em hẫng bước bên đời
                                   
Tôi về tu trong cõi mộng
                                   
Chay lòng mặn ủ duyên. Trôi...

       
Sự liên tưởng giữa hình ảnh “hoa bồng bềnh trên sóng” và bóng dáng người em “hẫng bước bên đời” là một hiện tượng hợp lý thú vị. Bóng dáng thân yêu Em ngày nào có thể nhạt mờ dần sau những va đụng đắng cay tê điếng. Thế nhưng kỷ niệm của thanh nhã hương trinh của bờ mi lấp lánh sự dằn vặt đày ải của tình yêu khiến hồn thi nhân mãi lưu viễn quằn quại và nguyện chay lòng mặn ủ duyên xưa.

       Đọc thơ văn của tao nhân mặc khách khắp mọi miền là một niềm vui niềm hạnh phúc. Được gặp những CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG ấy cùng luận bàn ký thác nỗi niềm lại là một thức ngộ diễm phúc.
       Và tôi đã gặp những CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG  ấy khắp dải đất miền Trung. Trên rẻo cao heo hút trong huyên náo của phố bụi đô thành nơi duyên hải ầm ào sóng vỗ... Dấu ấn khó phai mờ  vẫn là KÝ NHẬN GIAO MÙA của La Trung và một CHƯNG TÌNH rát bỏng tình yêu thủy chung thi vị.


                                                                      Thuận An Quế Sơn 4/2011
                                                                                 Nguyễn Tấn Thái

More...

Nghìn đêm đối mặt CHƯNG TÌNH

By Trần Thứ

            

     Thưa các bạn: Vừa qua La Trung có nhận được bài cảm nhận của anh Nguyễn Tấn Thái về tập thơ KÝ NHẬN GIAO MÙA và bài CHƯNG TÌNH . La Trung xin phép được đưa lên trang thơ bạn bè như lời cám ơn với chân thành cùng anh. Mong các bạn rộng lòng nếu chưa đồng cảm!
                            *************************

                   Nghìn đêm đối mặt
                                        CHƯNG TÌNH

     Qua dòng luân chuyển thời gian... Lãng đãng miền sương khói thơ ca tôi yêu mến nhận diện chân dung bao con người làm thơ yêu thơ ca và...điên vì thơ.
      Ngà ngà say niềm vui của một ngày vàng rực nắng xuân bước chân loạn thả nhẹ về miền Thuận An Đông Phú huyện Quế Sơn nhìn dáng quê qua lởn vởn mây chiều thấy đàn bướm sắc màu vẫy nhau trong vườn xanh râm bóng bao dáng mỹ miều ngang bướng khuấy động tâm can.
     Tôi chợt thấy đời còn ưu ái với bao con người thể tất với bao lỗi lầm sai sót khoan dung với bao ngược đãi tị hiềm... Trong mẫn cảm hương vị ấm êm của đất trời là đà của mây gió miền Thuận An tôi đọc ngẫm nghĩ về thơ ca của bao thân hữu thi hữu... Mỗi người - một giọng điệu mỗi sáng tác – một khắc khoải trăn trở...
      Tất cả tạo nên giàn hợp xướng đa thanh đa sắc và cũng lắm trắc ẩn đa đoan.

      KÝ NHẬN GIAO MÙA là tiếng lòng thổn thức đau đáu của nhà thơ La Trung về nhân thế mang mang ngổn ngang những số phận nổi chìm đớn đau của kiếp người trầm luân khổ ải.
      Nhà thơ Lê Bá Duy đã nói: “Đến với thơ trước hết là cái tình là cái tâm là tấm lòng khao khát yêu thương và giãi bày mong tìm sự đồng cảm tri âm”. Vâng nếu không có sự sẻ chia đồng điệu làm sao có những thi hữu từ mọi miền đất nước tìm về Hội An Đà Nẵng Điện Bàn Duy Xuyên Thăng Bình Quế Sơn... giao lưu kết nối duyên thơ nhạc. Tuyệt diệu hơn nữa từ những chuyến đi bất chợt ấy cảm hứng – thi tứ La Trung thăng hoa Giấu lời trong cuộc nắng mưa. Ru tình lận đận giữa mùa nhớ quên. Giữa lãng đãng sương khói quê nhà giữa bộn bề mưa nắng trần ai  anh đã nặng lòng nặng nợ tình yêu:

                        Ngày em sắc màu vô tội
                       
Hương trinh tỏa ngát bên đời
                       
Tôi say giữa mùa duyên nợ
                        
Đâu ngờ trượt dốc tình trôi...

       
Khởi thủy tình yêu bao giờ cũng đẹp bao giờ cũng nên thơ nhưng ít khi tương phùng trọn vẹn trăm năm. Hữu hạn đời người muốn níu kéo vô hạn thời gian là một thách đố nghiệt ngã. Thế mà nhà thơ La Trung vẫn cứ thích cài đặt trong hồn thơ mình niềm tin yêu chân thật Hoa yêu nở mùa chân thật. Tôi quỳ hứng giọt sương rơi... Hình ảnh một con chiên thành kính hiến mình giữa thánh đường Tình yêu thật nông nổi đáng yêu. Người bạn thơ La Trung cứ chập chờn ẩn chìm giữa đèn lồng phố cổ Hội An giữa rêu phong mờ ảo Mỹ Sơn giữa hư thực nổi trôi trong ký ức bạn hữu thâm tình.
     Tôi yêu từng chữ từng nghĩa của anh qua đêm trắng khắc khoải bởi một GÓT QUÊ lận đận thấm đẫm tình người.

                          Ai vừa chạm bậc tri âm
               
Nghe như có tiếng vọng thầm bên tai
                         
Giật mình đứng giữa trần ai...

       
Nếu Nguyễn Kim sơn - tác giả TÓC RỐI- từng than vãn đăm chiêu“Tình em mỏng mảnh như sương Phả qua hoang đảo...gọi tương tư chiều” thì La Trung lại khiến tôi suy nghĩ bởi sự sâu lắng.

                          Bờ khuya nghìn đêm đối mặt
                          
Ấm nồng chỉ một màu trông
                         
Tình em neo bờ ký ức
                         
Mà trơn trợt mấy ngõ lòng

       
Sử dụng danh từ “bờ” trong đoạn thơ là một dụng ý nghệ thuật tinh tế của người viết. Chính danh từ “bờ” đã biến những gì trừu tượng không rõ hình nét (Khuya ký ức) trở nên cụ thể hơn có dáng nét hơn.
     Tương tự như thế trong khổ thơ thứ năm của CHƯNG TÌNH người con của đất Điện Bàn Quảng Nam chân thực thổ lộ “Chưng tình đã không chín tới. Thì đâu dám trách.Vô cùng!” Trân trọng đối với con người đối với quê xứ tự nguyện đem chưng cất để gạn tìm được độ chín như mong ước vẫn là điều tốt đẹp đáng mến trọng.
     Đồng cảm day dứt với những rủi may số phận. Nhà thơ Nguyễn Cường – một thầy giáo vùng đất núi Đông Giang - Quảng Nam thầm lặng gieo tình qua câu chữ Em xa vắng nắng gầy mái lá. Rưng rưng chiều không vơi bớt nhớ thương”

     
Khi nghĩ về thơ cảm nhận về loại hình nghệ thuật tinh tế vi diệu này nhiều khi tôi tự hỏi “Tại sao những thi nhân lại tự hành hạ thể xác tinh thần đến mỏi mệt rã rời như thế. Có họa là...điên.” Vậy mà đã có hàng nghìn kẻ điên dại đáng yêu như thế từ xa xưa đến thời nay: Lý Bạch đến Đỗ Phủ Hàn Mặc Tử đến Đinh Hùng Bùi Giáng đến Phạm Công Thiện...và nay còn nhiều nữa.
      Trong cuộc thế Ngày càng trở nên quá lạnh và con người ngày càng ít cô đơn... Như một tất yếu khách quan khi cô đơn ta mới tìm nhauMượn trải nghiệm cô đơn của Từ Linh Nguyên trong lời bạt tác phẩm KÝ NHẬN GIAO MÙA tôi – với trạng thái cô độc chiếc bóng – thường tìm gặp các thi hữu thấy ở họ sự đồng cảm sang sẻ về thế thái nhân tình về mất mát lẫn hạnh ngộ tin yêu. 
        Nhà thơ H.Man cũng hữu lý thấu tình khi đưa ra suy gẫm về thơ La Trung Tôi gọi những sự trở trăng và bức bối ấy là hiệu ứng của tâm hồn với những khát khao hướng vọng về cái đẹp khi chạm đáy đời thường” .Vâng hiệu ứng tâm hồn của La Trung đã bắt nhịp kịp thời với chất liệu ngôn từ nghệ thuật. Tác giả KÝ NHẬN GIAO MÙA tinh tế sàng lọc nhận diện:

                                    Nhìn hoa bồng bềnh trên sóng
                                   
Và em hẫng bước bên đời
                                   
Tôi về tu trong cõi mộng
                                   
Chay lòng mặn ủ duyên. Trôi...

       
Sự liên tưởng giữa hình ảnh “hoa bồng bềnh trên sóng” và bóng dáng người em “hẫng bước bên đời” là một hiện tượng hợp lý thú vị. Bóng dáng thân yêu Em ngày nào có thể nhạt mờ dần sau những va đụng đắng cay tê điếng. Thế nhưng kỷ niệm của thanh nhã hương trinh của bờ mi lấp lánh sự dằn vặt đày ải của tình yêu khiến hồn thi nhân mãi lưu viễn quằn quại và nguyện chay lòng mặn ủ duyên xưa.

       Đọc thơ văn của tao nhân mặc khách khắp mọi miền là một niềm vui niềm hạnh phúc. Được gặp những CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG ấy cùng luận bàn ký thác nỗi niềm lại là một thức ngộ diễm phúc.
       Và tôi đã gặp những CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG  ấy khắp dải đất miền Trung. Trên rẻo cao heo hút trong huyên náo của phố bụi đô thành nơi duyên hải ầm ào sóng vỗ...dấu ấn khó phai mờ  vẫn là KÝ NHẬN GIAO MÙA của La Trung và một CHƯNG TÌNH rát bỏng tình yêu thủy chung thi vị.


                                                                      Thuận An Quế Sơn 4/2011
                                                                                 Nguyễn Tấn Thái

                                          

More...

Điệu ơn!

By Trần Thứ

                       
                            Kính tặng:
                             Lực Lượng Đặc Công Biệt Động Thành
                                                
Quảng Nam  Đà Nẵng

Mong ngày hăm chín tháng ba (*)
Ta về gặp lại em và nỗi vui...
Bổng nhiên rớt giọt ngậm ngùi
Xác thân đồng đội còn trôi nổi chìm!

Vẫn còn có những trái tim
Biết rưng cảm với nỗi niềm quê hương
Xúm nhau thắp nén hương lòng
Giổ hồn tử sĩ nằm không có mồ...

Chiến tranh chừng đã xa mờ
Người thì sống khổ...kẻ chờ nhớ nhung
Phải đâu xa cách nghìn trùng
Mà mong gặp lại để cùng chia đôi!

Hương trầm khấn cả muôn nơi...
Ơn người chiến sĩ thân phơi trận tiền
Bao năm nằm lại bưng biền
Hiển linh nên chẳng làm phiền nước non

Gió còn lộng Ngũ hành sơn
Động sâu còn ấm lối mòn quân đi
Nhớ đêm xuất kích thầm thì...
Bắt tay nghoảnh mặt trước khi rời hầm!

Hăm chín tháng ba mãi còn
Mà câu chuyện cũ chưa tròn lời ghi
Chuông lòng đỗ giọng sử thi
Câu lục bát mở tụng trì điệu ơn!

                                   LT

(*) 29/3 ngày giải phóng Tp Đà Nẵng

More...

Lời trăng

By Trần Thứ

 

Cơ trần động...bày chi cơn tỷ thí
Ngựa lên cơn hí lộng cả non ngàn!
Thôi hãy để trời cao phân nghĩa lý
Và đất dày chỉ chỗ họ thi gan...

Dốc tình nầy xin trả nợ áo cơm
Mặc tiếng nghiệp thì thầm tên cội rể
Ai bước nhẹ trên vỉa hè nhân thế
Nghe cội nguồn vang phách nhịp Rồng Tiên...

Giọng tiền nhân còn vọng giữa trăm miền
Cơn địa chấn lay hồn sông núi dậy...
Mà lắm kẻ nhơn nhơn trên nóc bạc
Buông lời phàm lem lấm cả mái quê!

Người hiền xưa đốn ngộ chốn thâm sơn
Thấu lẽ Ông Tôi cũng đà mừng hú
Câu thủ đắc nằm trong ngàn đêm lẽ
Tỉnh thức một lần mà gọi tên nhau...

Để biết trần ai vầy cơn thịnh nộ
Gió ghi âm thổi rát buổi đương thì
Con đất quặn mình cơn đau xé ruột...
Đem sóng thần về gác ngõ đồng quy!

Trăng một mình một bóng dưới trời đêm
Vẫn dấn thân soi sáng lối ngũ hành
Thân ở trọ gánh hai đầu sinh tử
Hãy mở lòng... cho nhẹ vía nhân sinh!

                                        LT

More...

La Trung - Ký nhận giao mùa

By Trần Thứ

 

Thưa các bạn đọc!
Vừa qua La Trung lo chuẩn bị để in tập thơ KÝ NHẬN GIAO MÙA nên ít đến thăm các bạn và cũng ít đưa bài lên trang nhà. Rất mong các bạn thông cảm!
Tập KÝ NHẬN GIAO MÙA có duyên được vài người viết lời cảm nhận mà sau đây La Trung sẽ lần lượt đưa lên giới thiệu trên trang nhà để cùng nhận xét và để tỏ lòng tri ân các tác giả đã viết cảm nhận cho tập thơ của La Trung.

La Trung - Ký nhận giao mùa

                              
      Với tôi ở một nghĩa nào đó Thơ là ngọc của loài trai tháng năm vùi đáy sóng là thứ ánh sáng của đớn đau. Tôi nghĩ thế ! Đã có nhiều định nghĩa về thơ cần thiết hay không cần thiết không bàn đến ở đây. Tôi chỉ biết đời ngoài kia là cơm áo là bão bùng. là ghét yêu là buồn vui là cần sống và ... Thơ

      Thơ cũng thế và làm thơ cũng thế ! Người làm thơ có 3 loại:

- Loại thứ nhất sinh ra để làm thơ là nguồn thơ là đi đứng nằm ngồi đều thơ như các loài hoa phải nở... nên cuộc đời mến chiều mà gọi tiếng thơ Hoa

- Loại thứ hai không thơ họ đến trong đời hớt hơ vui buồn nắng mưa mà Quả là con người như bao con người khác ... Nhưng có khác là trời hành chăng ? Mà trong dòng chảy tâm thức họ những lở bồi tầng tầng lớp lớp xô nhau những mùa gieo cấy luôn phập phều mưa lũ những người ta gập ghềnh càn khôn vô lường khép mở ... Cứ ruộng đồng ngổn ngang tiếng đời mà trũng vào hơi thở ... khiến cho không thể nào không so vắn bậc cung thương mà dốc bớt nỗi " đoạn trường".

- Loại thứ ba là khóc mướn thơ là phù phiếm nhợt nhạt  và rẻ rúng ... Thôi thì thế cũng là thơ bởi vì biết sao: Đời !

      Ký nhận giao mùa ! Tôi cầm tập bản thảo của La Trung ngẫm cũng lạ về cái tựa anh đặt cho tập thơ ấy. Giao mùa là khắc giờ chuyển đổi của thời gian và không gian nó không phụ thuộc bất kỳ vào sự chi phối nào của con người. Chỉ là việc của Hóa Công ! Đau đáu nào mà La Trung đi làm việc " ký nhận" ấy? Đọc thì hóa ra anh thuộc vào loại thứ hai làm thơ loại người trời hành phải làm thơ. Nếu không phải thế thì mắc mớ gì La Trung phải  Ký nhận giao mùa. Nhìn vào những câu thơ anh anh hiểu tôi hiểu và mọi người sẽ hiểu bởi:

nước gởi lòng mây
người quên chốn cũ
hương đồng ngẩn ngơ trước gió
cầm lòng đổi một cơn say
thương ngày ngủ chợ

                    
(Nở sáng)

      Thế đấy ! Mây soi vào sông để nước cuốn đi. Tình đời như ở đợ và chúng sinh thành mỗi kiếp ăn mày ! Chúng ta ăn mày nhau hay ăn mày chính mình? Có lẽ cả hai ! Bởi cùng một đắng cay không thể dãi bày nên mới Cầm lòng đổi một cơn say mà thương ta thương người thương bao kiếp mệt nhoài  trong chợ đời thiếp ngủ. Buồn ! Nhưng đấy là chân dung anh chí ít là chân dung một "phân loại" làm thơ.

      Tôi trân trọng thái độ La Trung viết (hoặc gọi là làm thơ cũng thế). Nhưng với tôi anh không " làm thơ ". Anh đang khổ hạnh trong một cuộc " nghiệm đời" và "nghiệm mình". Để làm gì ? Anh không phải là kẻ đi tìm " đốn ngộ" từ những huyền vi. Trong hình tướng của " thằng khờ" anh đi tìm cái " khờ" giữa bao khuôn mặt con - người để thấy " người" trong những thảng thốt của giọt sữa ngọt thơm cái mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới bởi những điều đó rất tầm thường tầm thường như bát cơm chúng ta bưng lên mỗi ngày thấm đẫm bao mồ hôi nước mắt đời quê:

Bò ăn cỏ
sinh ngu...
cho thơm dòng sữa
nhân loại cần chi mà dốc lòng thua được
dẫm nát đời nhau!
nụ cười robot không hơi
nhãn mác lạnh lòng trở mặt
đâu hay còn một chút nầy...

                     
( Ngôi yêu)

        Cuộc sống ngày càng trở nên quá lạnh và con người ngày càng ít cô đơn ! Trong khoảng hiếm hoi của cô đơn có đôi lần chúng ta thổi tro đời nhen lửa hong cho lòng biết ấm để biết còn cần nhau. Như một tất yếu khách quan khi cô đơn ta mới tìm nhau. Sau những khách sáo những ông tôi những lập lòe xanh đỏ trận đời phút lặng lòng nghe nhát cuốc ngàn năm vọng giữa tim người ta thổn thức biết đời còn của lúa mà sấp lòng lấy lội phía ... à ơi:

Bói miệng

đi
chữ mô cũng đều ưng bụng
gã say bái núi

nghe đồng dao vỡ vụn...
gọi mục đồng nói nhỏ đôi câu

bụng đói...
rì - tắc suôn trâu sứt sẹo em à!
                                      
(Cơn của Gã)

      Theo nghĩa của Dịch lý núi là tích chứa là đẹp đẽ trang sức cũng là ngưng trở là tĩnh lặng. Núi là đỉnh để người ta vươn tới. Nhưng có núi bởi vì đất đã trũng thành suối sông sau mấy cuộc đổi dời ... Đất là đời người và suối sông là nước mắt chăng?!  Mà trong cơn " say bái núi " La Trung chợt cúi nhìn nghe "đồng dao vỡ vụn" để giật mình cơn đói " rì - tắc" mà quặn lòng " suôn trâu sứt sẹo" thốt lên thời gian tiếng nấc Em à ! ru mình lặng lẽ dòng trôi:

Thôi hãy cứ xuôi dòng sông hỉ nộ
Tuổi tên đâu chỉ để mất hay còn
Sóng hư vô vỗ về cơn đánh đố

Giọt mưa nào lắng nhẹ giữa hồn trong
                                    
(Còn trong ruột gió)
        
Anh là một kẻ "phàm phu" trong cuộc  tìm Thơ - là tìm cái chất thơ từ cuộc sống đầy bụi bặm Dấn thân vào cuộc mượn đời phàm phu tìm về để tự ru mình ! Thế thôi bởi vốn anh cũng chỉ là một con người của trần thế điêu linh với trăm ngàn mối buộc ràng nhục vinh hỉ nộ. Thôi em ạ!buồn chi - tôi cũng chỉ / xác thân mê lặng lẽ cuộc yêu người ... Nhưng trong " căn phần" linh hồn anh đã thức những rễ mầm của  Tỉnh giác cái mà vô minh hằng sa kiếp vùi đời sống vào ám mị để bặt tăm nguồn xưa rêu phủ nhận ra Tuổi tên đâu chỉ để mất hay còn lắng mình những phút trong veo Giọt mưa nào lắng nhẹ giữa hồn trong ...

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình...
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai

                                          
(Lá dỗ)
        
Ôm câu lục bát đăng trình... Anh đang trong chuyến " đăng" vào ngày sau hay trong buổi quay về " trình" Nguồn Cội điều này chỉ anh mới là người chứng ngộ Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai. Chỉ nghe mơ hồ trong làn hương tâm vừa thoảng phân vân mà đoán già đoán non khi nhìn mái ngói Âm Dương bao đời rêu phủ vừa có một chớp bóng của ngày thiêng trong tiếng điểm giao mùa anh ký nhận đâu đó những mầm tươi hé nụ trước hiên Người:

Mặc người sờ nắn mái Âm Dương
mắt cửa vẫn mở thời gian hằng trăm thế kỷ
hẻm nhỏ cựa mình trở giấc
nghe đường xưa ký nhận giao mùa!

Trẻ cười giòn tan
hương vầy dưới mái
đàn lòng bổng trầm điệu sáng
đời tôi đặc quánh công em

tình reo trong mắt...
khúc nguyện xuân rộn dưới hiên đời.
                           ( Ký nhận giao mùa)

       Câu chữ của La Trung là câu chữ của chân tình đời tôi đặc quánh công em thật thà tôi nghĩ như thế ! Thơ anh giản dị và hồn hậu lẫn giữa không ít dằn vặt. Thể điệu thơ gập ghềnh mang nhiều sắc thái của suy niệm và triết luận. Dường như anh ít cầu kỳ câu chữ phần lớn ở dạng mộc anh ít quan tâm đến lập thế kiếm liệu lựa điệu ... Ở đấy câu chữ cứ rụng theo những phút xao rung của tâm hồn anh trong từng bắt gặp. Thơ ca bắt đầu từ đời sống để quay lại với đời sống ! Chính là điều này! Nếu không thế thì làm thơ cho gió mây bay à ! Và cũng bắt đầu từ những thấm lạnh của miền quê anh tứ mùa vẹo xiêu nghiêng ngả hắt xuông thơ anh những giọt nhọc nhằn:

Lặng lẽ nia nong
Nhọc nhằn chín tới
Vàng tươm cõi kén
Nổi trôi mấy mùa

               
(Khúc tơ dâng Mẹ)

Cổ tích hiện về
trăng mười bốn thêu vàng mái phố
góc tường rêu cây cỏ làu bàu

em gái lao đao giữ cho tròn hạnh
vấp bóng thị trường đớ giọng quê hương!..
                                             
(Tấc lòng)

        Là đời sống cứ rớt giọt trên trang tháng năm anh mà nhòa vào tâm cảm mà ... thơ. Ký nhận giao mùa -Thực ra tôi đọc anh không để bình phẩm ( bởi tôi người ít học ) chỉ là đọc cái tâm tình anh dâng hiến cho cuộc sống bạn bè người thân. Nhìn cái cách anh cảm xúc và suy tư ... rồi ẩn náu những điều đó đằng sau chữ nghĩa chợt gặp phút chùng lòng. Anh cũng như tôi như bạn mà trong nẻo hồn kia sao dung nhiếp cả một niềm độ lượng. Độ lượng với đời với mình với người từ cõi phù trầm âm u chớp bể mưa nguồn để lắng lòng trước người ta an nhiên một nụ cười mà nở sáng. Là kẻ vụng về và thô thiển với chữ nghĩa tôi đọc anh cũng rưng niềm cảm nhận. Nhưng xét cho cùng cái tôi cảm nhận được từ anh  cũng chẳng qua là  " cưỡi ngựa xem hoa" mà ấp úng vài lời nghĩ cạn. Cũng là cái tình với Đời - Thơ mà ngồi với nhau nhấm nháp chút men buồn u ơ vài câu vô nghĩa ... mà nghe:

Khóc cười quá độ thành say
Đi trong cõi nợ phải vay ý trời
Giấc lành cược với nổi trôi...
Dấn thân vào cuộc mượn đời phàm phu

                                                  
(Ngõ không)

   
         Đọc thơ anh trong đêm mưa nay... chợt nghe khúc ca dao trôi về phía hạn ...  để tần ngần đứng vịn hồn quê mà lênh loang đêm một : Ký nhận giao mùa

                                                                   
                                                    Bình Dương 0h30/29/8/2010
                                                                        
Từ Linh Nguyên
                                                                       (Vũ Hoàng Linh) 

                                                                                           

More...

Nhớ...

By Trần Thứ

                                         
                                        tặng ...

                
               
                Ta rất nhớ...
                thuở ngồi bên cây khế
                dưới trời thu hoa tím rụng lên bàn
                điệu nhạc buồn vương vấn lối thơ sang
                rơi theo giọt cà phê đen
                mỗi sáng...
                
                Ta ngồi chờ...
                búp bê rời tủ kính
                giọng oanh vàng thỏ thẻ môi xinh
                hương ngọc lan ngào ngạt quanh mình
                lời yêu lặng lẽ
                trời thương tình thả gió heo may!
              
                Thu lại về xanh lối cũ
                quay quắt nhớ em
                ta trở lại vườn xưa - cây khế
                chiếc bàn nhỏ thân quen vẫn rơi đầy hoa tím
                em đi rồi cây khế cũng buồn lây!
                
                Lặng nhìn qua chiếc lá bay...
                lời thương lặm vào đáy cốc
                ai đốt thuốc tìm ai qua làn khói trắng
                cơn nhớ ngập vườn xưa!
                bướm vàng ngơ ngẩn
                bay vào thu cánh vỗ nhịp ru tình...

                                                  LT

More...

Lệ lời 1&2

By Trần Thứ



Hãy chia sẻ cùng nhân dân các tỉnh Miền Trung

            Lệ lời 1

Cơ hàn còn đọng giữa lều tranh
Lũ lụt vô tâm cuộn cả mành
Thôn xóm ngập chìm trong nước bạc
Cửa nhà trôi nổi suốt năm canh
Giận bầy thủy quái lòng khôn xiết
Cám cảnh dân quê dạ chẳng đành
Đứng lặng nhìn từng cơn nước dữ...
Lệ lời biết có thấu cao xanh!

                                             LT



           Lệ lời 2

Mưa gió tan rồi trên xứ quê
Dân đen lần lượt kéo nhau về
Cỏ cây say nước nằm quanh xóm
Ruộng lúa ngậm bùn nghẹn cuối đê
Đôi ngọn gió chiều bay lất phất
Vài người tóc bạc bước lê thê...
Đau lòng ghi vội lời thương cảm
Gởi chị nắng vàng sưởi ấm quê!

                                       LT

More...

An Như

By Trần Thứ

         

Tặng: Anh chị Thức Liên
               (cà phê An Như)



Đâu hay nửa đời lận đận
Vẫn còn có phút An Như
Cà phê rơi từng giọt ấm...
Ơn Người thấu lẽ thực hư

Mang mang ca từ nhạc Trịnh
Nổi nên Một cõi đi về
Ô hay! Tình ai gởi gió...
Mà đời còn lặm cơn mê!
  
Và đây cung trầm La thứ
Gặp duyên tứ hải vơi đầy
Tri âm vọng từ Tâm thức
Sá gì mấy cuộc đổi thay...

Hành trình thiên lương ai khởi
Nụ lành nở sáng đâu đây
Chợt nghe dậy niềm rưng cảm
Có Không cũng một chút nầy!

                           01/ 10 / 2010
                                La Trung

More...